Chap 2: Phi vụ nấu ăn
Chap 2: Phi vụ nấu ăn
Truyện: Cậu bạn thân của tôi dạo này kì lạ lắm!!!
Tác giả: Tây Môn Khinh Vũ
---
Thẩm Vân Hi và Lưu Diệu Minh cùng lúc nhìn sang phía có tiếng bước chân chạy đến. Đó là một chàng trai có dáng người khoẻ khoắn do thường xuyên chơi thể thao, cậu cao 1m83, nước da trắng không bị đen đi dưới trời nắng, mặc trên người một cái áo phông và quần đùi, đầu đội mũ lưỡi chai vui vẻ đến chỗ ba người họ đang đứng.
Chàng trai đó hét lên từ xa: "Vân Hi, Diệu Minh!"
"Nghiêm Dật Phương?" Thẩm Vân Hi vui vẻ nhìn người bạn trước mặt của mình.
Nghiêm Dật Phương dừng lại, một tay bấu vai Lưu Diệu Minh rồi thở dốc: "Hai cậu đến lúc nào vậy?"
"Vừa mới thôi!" Lưu Diệu Minh đưa nước cho Nghiêm Dật Phương: "Nhà cậu gần đây không?"
Nghiêm Dật Phương uống nước hồi sức: "Ngay đằng kia thôi, hôm nào rủ các cậu đến chơi sau."
Nghiêm Dật Phương rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh, mắt hai mí đặc trưng, khi không cười trông rất lạnh lùng, khó gần nếu mới gặp lần đầu nhưng khi cười lên thì vẫn chỉ là cậu thiếu niên tinh nghịch sắp 18 tuổi thôi.
Mọi người trò chuyện một lúc thì Tạ Minh Thành đến nơi: "Thẩm ca!"
Cả bốn người vui vẻ nhìn về phía có giọng nói phát ra: "Tạ ca!"
"Tiểu Vân Hi, lâu rồi mới gặp em." Tạ Minh Thành xoa đầu Thẩm Vân Hi: "Cả bốn đứa đã học hành rất chăm chỉ đúng không?"
Lưu Diệu Minh và Nghiêm Dật Phương đứng một bên chào Tạ Minh Thành
"Hôm nay đông như vậy, việc xem trường sẽ dời lại sau." Thẩm Gia Ý nhìn hai đứa nhóc và tiểu quỷ nhà mình: "Hôm nay phải nấu một bữa ngon ăn mừng mấy đứa sắp nhập học chứ?"
Thẩm Vân Hi háo hức: "Được a!"
Lưu Diệu Minh nhìn Thẩm Gia Ý: "..." Thì ra anh có kế hoạch tụ tập từ trước rồi lừa bọn em ra đây cho xem bất ngờ này. Đúng là chỉ có em gái Vân Hi của anh mới dễ tin đến vậy.
Thẩm Gia Ý để ý thấy ánh mắt của Lưu Diệu Minh: "Tên nhóc này đừng nghĩ anh không biết em nghĩ gì!"
Bọn họ bắt đầu đi chợ mua rau củ, thịt thà, đồ uống. Trong năm người chỉ có hai anh lớn Thẩm Gia Ý và Tạ Minh Thành biết nấu ăn nên ba đứa nhỏ đi sau cũng tự giác biến thành cây treo đồ cho hai anh, đi đằng sau nhìn hai anh lựa đồ ăn. Cứ mỗi lần Thẩm Vân Hi thấy đồ ăn ngon chạy đến thì lại bị Lưu Diệu Minh và Nghiêm Dật Phương kéo về. Năm người đi chợ tay cầm túi lớn, túi nhỏ xách về nhà chung.
Vì khả năng cháy bếp cao của bộ ba báo thủ nên người đứng bếp đương nhiên là hai anh cả Thẩm Gia Ý và Tạ Minh Thành, còn ba con báo kia được giao nhiệm vụ cắm cơm, nhặt rau, rửa rau, rửa hoa quả lâu lâu thì giữ bếp giúp hai anh một lúc.
Nói đến nấu ăn trong hội bạn bốn người này có Thẩm Vân Hi còn coi là tạm ổn, chỉ là hơi bất thường lúc được, lúc không nhưng lại thích nấu thử mấy món mới trên mạng, những lúc như thế ông bà Thẩm và Thẩm Gia Ý ngồi ngoài phòng khách chỉ mong hôm đấy mình may mắn không thấy nguyên liệu hay màu sắc kì lạ nào trong món ăn.
[Hồi ức rợn người nhất của Thẩm Gia Ý và Tạ Minh Thành là vào nghỉ hè khi mấy đứa nhỏ học lớp 11, sáu người cùng ra ngoại ô chơi, thuê một căn nhà to. Ngày hôm đấy, bốn con báo vỗ ngực đòi nấu cơm cho hai anh, vậy là hai người chỉ có thể ngồi chờ, chơi game tự an ủi nhau mong đồ ăn sẽ không đến mức không ăn nổi.
Trác Anh Duệ đang cắm cơm thì ngơ ngác quay ra hỏi Tạ Minh Thành: "Tạ ca, cái nồi này không tự nấu cơm được hả?"
Câu hỏi vô tri nhưng khiến Tạ Minh Thành thấy có điềm rồi, Thẩm Gia Ý nghe thế cũng giật mình nhìn Trác Anh Duệ: "Hả?"
Sau khi được Tạ Minh Thành hướng dẫn bài bản một hồi, Trác Anh Duệ cuối cùng cũng cắm xong nồi cơm.
Hai anh ngồi ở phòng khách đành đi dạo chờ cơm, miệng còn niệm A Di Đà Phật. Phía ba người kia cũng không khá hơn là bao, Lưu Diệu Minh làm khét thịt rồi khiến cho khói mịt mù cả bếp, những người xung quanh cứ là ho sặc sụa. Trác Anh Duệ phải chạy ra ngoài cho bớt sặc: "Khụ, khụ, khụ!". Nghiêm Dật Phương đổ dầu xào rau, vì dầu nóng quá nên chảo bốc lửa, ba người khác chỉ biết sững sờ nhìn cái chảo đang rực lửa, may Nghiêm Dật Phương đã đọc được trên mạng nhanh trí lấy vung đạy lên, thành công dập lửa rồi lấy rau Trác Anh Duệ vừa rửa xong cho vào xào.
Thẩm Gia Ý đứng đằng sau cũng đang bận làm cá: "Bước sau là gì thế? Mình quên mất rồi."
Trác Anh Duệ mở lại cách làm cá để rán trên Baidu, giơ điện thoại lên cho cô nhìn.
Trác Anh Duệ cũng rất cao, nhưng không cao bằng hai người bạn thân kia, cậu cao 1,76m, người khá gầy, là kiểu người ăn không béo điển hình, vì có bệnh bên tay phải nên phải sử dụng nhiều tay trái, dần dần về sau thành người thuận tay trái. Trên mặt có chút thịt, khiến hai má hơi phính lên, ngũ quan trên khuôn mặt rất hài hoà cùng với mái tóc hơi xoăn nhẹ trông rất thu hút. Trong bốn người thì Trác Anh Duệ giỏi giao tiếp nhất, cậu có thể nói chuyện với bất kỳ ai dù chỉ mới gặp lần đầu.
Thẩm Vân Hi rán cá xong thì mọi người sử dụng những nguyên liệu còn thừa để nấu canh. Lưu Diệu Minh đứng ra nấu xào ớt, đảo thịt, thêm giá: "Canh này có vẻ được đấy, nước màu hồng rồi này."
Rồi bắt đầu thêm gia vị vào, Nghiêm Dật Phương nhìn nồi canh: "Lưu Diệu Minh nếm thử đi."
Lưu Diệu Minh lùi lại từ chối: "Mình không muốn thử đâu!"
Bốn người đứng im lặng nhìn nhau.
Nghiêm Dật Phương dũng cảm cầm thìa: "Để mình nếm thử cho."
Ba người còn lại như nín thở nhìn cậu.
Nghiêm Dật Phương mặt không đổi sắc nhìn nồi canh: "Hơi thiếu vị cay!"
Lưu Diệu Minh cầm lấy lọ tương Lão Can Ma xúc 2 thìa đầy thả vào nồi canh: "Chắc là được rồi đó!"
"Không cần thêm nữa đâu!" Nghiêm Dật Phương tiến đến xem:" Còn phải cho tiêu nữa mà."
Nghiêm Dật Phương cầm lọ tiêu rắc vào canh, nắp bị hở nên tiêu bị tràn ra 1/3 lọ. Cả bốn người đứng đơ ra.
"Không sao đâu!" Thẩm Vân Hi lên tiếng: "Họ ăn được cay mà!"
Thẩm Gia Ý liếc nhìn điện thoại thấy có lẽ mấy đứa nhỏ đã nấu xong gọi Tạ Minh Thành cùng đi về. Về đến nhà cả hai thấy đồ ăn đã được dọn ra bàn, phòng bếp được dọn dẹp sạch sẽ
"Không tồi nha!" Thẩm Gia Ý cảm thán: "Thức ăn trông có vẻ ngon đó."
Hai người ngồi vào bàn cầm bát ăn dưới ánh mắt nóng rực của bốn đứa trẻ.
Tạ Minh Thành ăn cá thấy vài cái vảy cá nhưng không dám nói ra: "Cá ngon đó!"
"Thật sao?" Thẩm Vân Hi phấn khích: "Cá là em nấu đó. Ngon không anh?"
Thẩm Gia Ý cảm nhận được cái nhìn của em gái cố nuốt miếng cá xuống: "Ngon lắm! Canh này thì... Khụ khụ... Ngon lắm chỉ là hơi nhiều tiêu thôi."
Mấy đứa nhỏ mỗi người một ý bảo hai người ăn thêm đi làm cả hai đổ mồ hôi hột, hai anh trai chỉ có thể nuốt nước mắt ăn cố cho hết để không phụ công sức của bốn đứa em.]
Quay về hiện tại, ba đứa nhỏ làm xong công việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì bị Thẩm Gia Ý đuổi ra ngoài ngồi nướng thịt và một số rau củ, mong rằng việc đơn giản này ba con báo có thể làm được. Ba người kia đi hết, hai anh cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm nấu ăn được rồi.
Bên ngoài sân, Thẩm Vân Hi đeo găng tay xiên thịt, bọc giấy bạc vào cà tím cho Nghiêm Dật Phương nướng, Lưu Diệu Minh phết dầu và gia vị lên đồ nướng. Nghiêm Dật Phương nướng thịt không may làm rơi một miếng thịt xuống đống lửa.
"Quác quác quác." Thẩm Vân Hi nhìn miếng thịt cháy đen trong đấy cảm giác như có tiếng quạ kêu trên đầu.
Nghiêm Dật Phương: "..." Đừng nhìn mình như vậy, vô tình thôi!
Cũng may việc này cũng không khó lắm nên cả ba đã nhanh chóng nướng xong đĩa thịt và cà tím. Thẩm Vân Hi cầm đĩa đồ ăn vào, Lưu Diệu Minh và Nghiêm Dật Phương đứng ngoài dọn đồ.
--------------
[Tiểu kịch trường]
Mặc dù hay cãi nhau nhưng Thẩm Gia Ý vẫn không nỡ chê thẳng mặt bốn con báo con.
Thẩm Vân Hi: "Hôm nay con vừa xem được món ăn mới trên mạng nhìn dễ làm lắm."
Thẩm Gia Ý: "..." Ai? Rốt cuộc là ai đăng mấy video nấu ăn lên mạng để nó nhìn thấy vậy?
Thẩm papa: "..." Anh chuẩn bị máy rồi em yên tâm, bụng hơi đau là anh gọi cấp cứu luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top