Cậu Bạn Thân !!!

Tuổi học trò, một cái bức tranh đẹp của đời người. Đúng vậy, và bức tranh của tôi được thêu dệt thêm vẻ đẹp, nụ cười của cậu.
Cậu ấy tên #T**, một người mà khi bên cạnh tôi luôn có cảm giác được bảo vệ. Không biết được gọi là ngôn tình không nhỉ ? Cái tình yêu vô cùng trẻ con giữa một chàng trai 1m68 và một cô gái 1m48. Chúng tôi bằng tuổi nhau đấy trứ. Tôi và #T gặp nhau vào đầu năm học khi chúng tôi vừa học lớp 7. Lúc đó, #T quen một bạn gái khác nhìn vào cũng hợp đấy chứ, tôi cũng bình thường, còn chưa biết thích là gì nữa cơ mà. Tôi và #T thân lắm kìa, đi đâu cũng dính với nhau. Đến khi ngày 20-11 cậu ấy chia tay cô gái đó, tôi...cũng không biết lí do. Bạn bè mà, tôi quan tâm hỏi hang này nọ, chuyện tình cảm của người khác mà, tôi cũng không quan tâm. Rồi từ khi ấy, tôi với #T ngày càng thân nhau hơn, đến nổi người ta tưởng người yêu mà ghen tị :v Chung khối, chung trường, về chung xe, mà nhà lại gần nữa, vì vậy mà chúng tôi thân càng thân hơn. Tôi không biết tình cảm đặt biệt ấy đã xuất hiện từ khi nào. Phải ích kỉ không nhỉ ? Tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy #T giởn, nói chuyện với người con gái khác. Chúng tôi chỉ giữ cái tình bạn trong sáng đó mà không cho nó phát triển. Cậu ấy cũng quan tâm tôi lắm nhưng không bao giờ thể hiện, chỉ quan tâm sau lưng tôi. Cậu ấy chưa bao giờ hiận hay quát mắng tôi, đến một ngày...
Ngày hôm ấy, nắng vàng, trời hiu hiu gió. Đó là giờ ra chơi giữa 2 tiết với tiết thứ 3, tôi đang ngồi nói chuyện với một bạn trai khác tên #H, tôi cũng chưa biết có sự hiện diện của #T. Đến khi tụi bạn trong lớp bảo
- Ê, #A thằng #T kìa...
Tôi nhìn ra cửa với ánh mắt ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy #T quay ra chỗ khác, tôi mới ra hỏi
- Đi đâu vậy ?
Với ánh mắt đang lườm, khuôn mặt tức giận
- Đi mượn dây giày chứ đi đâu.
Rồi quay chỗ khác nhanh chóng. Tôi thì cũng không vừa. Tôi nói lại. Lúc đó mắt đã đỏ rồi, một phần ngạc nhiên, một phần bực bội vì không biết lí do làm sao la mình
- Ủa tao hỏi thôi mắc gì làm thái độ đó >< Tao làm qq gì nóng rồi nạt tao
Vừa nói xong tôi quay vào đi một mạch. Tôi không biết, tại sao tôi lại khóc. Từng giọt lệ rơi từ trên khóe mắt xuống. Chắc #T cũng không biết đâu =)) Một ánh mắt nhìn tôi, rồi bỏ đi nhanh. Lúc về cũng bỏ tôi về trước, tôi không quan tâm, tôi không nói chuyện tới. Đến khi chiều ra về, cậu ấy ngồi trên tôi ngồi dưới. Chợt cậu ấy quay xuống xoa đầu bảo:
- Tao xin lỗi. Hôm qua tao hơi quá.
Tôi dễ tha lỗi. Phải nói hiền lặnh không nhỉ ? Tôi cười và không nói gì.
Hai tôi lại cười vui và đi về chung, lại những ngày vui vẻ. Từ đó, tôi cũng biết thế nào là Quan Tâm, Lo Lắng, à sự ghen trẻ con của cậu nữa :v
----- Múp mới viết, mọi người đọc góp ý cho Múp với -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: