Chương 1: Gặp gỡ
Đường xe cộ đông đúc. Tôi với gia đình trên xe từ quê về nhà. Tắc nghẽn giao thông rồi. Bực thật, ngồi trên xe 2 tiếng người tôi cũng khó chịu rồi.
Ngoài trời đang mưa lớn. Tiếng mưa rào rào xen kẽ với còi xe ô tô thật là ồn ào. Ghét thật đấy. Tôi không hẳn là ghét tiếng ồn nhưng mà cứ độp độp từ trên đầu như thế hơi bực.
"Còn bao lâu mới ra được khỏi chỗ này trời ơi."
Tôi nhìn anh trai đang lướt điện thoại.
"1 tiếng nữa mới về đến nhà nếu tính bình thường. Nếu tắc đường thì tự tính lên."
Anh tôi đáp, Đăng Trần Quang Khôi - anh trai đáng ghét lại quên điều tôi dốt nhất là tính toán rồi: "Em có biết tính mấy thứ này đâu. Khó lắm ý."
Tôi thở dài, mưa làm cho không khí lạnh đi. Tôi đeo tai nghe vào, nó không làm giảm đi tiếng ồn nhưng có lẽ nó cũng giúp tôi thoải mái hơn chút.
Cửa kính ô tô bị hơi nước làm mờ. Tôi hà hơi vào cửa kính ô tô. Tay vẽ lên chỗ đó hình mặt trời, lúc này tôi muốn mưa ngừng rồi ông mặt trời sẽ lên. Nhưng ông mặt trời bị xóa ngay sau khi vẽ xong vì tôi thấy nó chẳng làm gì được cả.
Giờ tôi mới để ý rằng, có một cậu con trai trên chiếc xe đạp thể thao, cái mà nhiều thanh niên hiện nay hay dùng tên cái gì mà fixed gear gì đó đó. Cậu ta dừng chờ cạnh xe tôi. Và mắt cậu còn đang nhìn tôi.
Vì ngại ngùng, tôi co rúm người quay lại tư thế ngoan ngoãn ban đầu của mình. Mặt cúi gằm không dám nhìn lên. Nhục quá, trước mặt con trai mà tôi như vậy thực sự rất ngốc. Thấy cậu ta quay đi tôi mới liếc nhìn lại cho kĩ một lần. Lúc nãy thấy nhưng mà tôi không trông rõ cậu ta ra sao nữa.
Nhìn xem kìa. Cậu ta đúng là ngốc, mưa như thế mà không mang áo mưa. Dầm mưa đi đâu mà trông có vẻ vội nhìn. Mưa ướt đi mái tóc nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được đó là Pixie kết hợp đỏ cherry. Trông nhìn bộ dạng và đầu tóc thì cũng đoán ngay không phải dạng tốt đẹp gì tốt nhất nếu quen tôi cũng không nên giao du.
Càng nhìn tôi lại càng thấy cậu ta quen quen. Thế nhưng tôi không thể nhận ra cậu.
Tầm khoảng 1 tiếng rưỡi gì đó tôi mới được về nhà. Sau 2 tháng hè từ tháng 6 đến tháng 8 giờ tôi đã trở lại rồi. Mọi người đang bận rộn xếp đồ đạc. Còn tôi ôm lấy tường, xoa xoa bức tường: "Ôi căn nhà thân yêu cuối cùng mình cũng gặp lại nhau sau quãng thời gian dài gần như vô tận. Có bị ẩm mốc gì không?"
Mẹ nhìn tôi, tỏ vẻ bất mãn khi thấy tôi đang ôm tường nhà: "Vào nấu cơm đi, nhanh còn ăn, muộn rồi."
Tôi phụng phịu cũng nài nỉ mãi để được nghỉ ngơi. Ngồi 3 tiếng ê ẩm cả người rồi. Nhưng vẫn phải đi thôi biết sao giờ.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi đi học. Soạn sách vở vào chiếc cặp. Tôi lên giường đọc sách. Mắt thì đọc nhưng đầu tôi không hề chú tâm. Tôi nghĩ rằng mai sẽ thế nào, trường mới ra sao. Đây không phải lần đầu tiên chuyển cấp nhưng mà tôi vẫn háo hức như thế.
Tôi cứ suy nghĩ mãi rồi ngủ quên. Sáng hôm sau khi mở mắt tôi mơ mơ màng màng trong cơn mê: "Ừm... cái gì 6 giờ 45 phút rồi á?"
Tôi nhanh chóng chuẩn bị. Chạy rầm rầm xuống nhà. Ôi má ơi, tôi sắp muộn đến nơi rồi, còn đúng 10 phút nữa. Tôi chộp lấy cái bánh và chai sữa trên bàn rồi phóng xe đi ngay ra khỏi nhà cùng với bạn thân Khánh An, chúng tôi thân từ trong trứng. Mới ngày đầu đã như vậy rồi còn biết sống sao nữa. Mong không muộn là được.
"Tìm tên nhanh lên, tao với mày cùng lớp đấy, có tên mày sẽ có tên tao."
An dò từng tên một. Mắt nhỏ sáng long lanh khi nhìn vào cái bảng điểm lớp Toán toàn nam là nam. Con đớ này nữa. Học chuyên Văn phải tìm lớp Văn nó tìm lớp Toán.
"Đù vãi, Phạm Hoàng Minh Đăng điểm cao nhất chuyên Hóa. Tao muốn gặp thử một lần cho biết quá mày ơi."
Tôi cốc vào đầu nó một cái: "Lo tìm lớp đi, suốt ngày mê trai, mê trai."
Nó nhìn tôi, vẻ ngốc nghếch tỏ vẻ như kiểu tôi suốt ngày nóng tính. Còn nó không kém gì đâu ạ, một đứa mê trai, nhưng thích boylove. Tính cách lạ lùng của bạn thân tôi còn nhiều lắm.
"Đây rồi, Đăng Trần Phương Anh, 10A4. Nhưng mà Văn năm nay ít người thế."
"Lớp Toán cạnh lớp Văn, lớp Hóa nhiều nam mong là đẹp để ngắm."
"Mơ ít thôi, khéo đâu ví dụ lớp Hóa 10 thằng 9 thằng xấu có cục sh*t cho mày ngắm nhé."
Tôi chẹp miệng, quay người đi về lớp trước để lại nhỏ bạn đang đứng mộng mơ giữa ban ngày ở đó.
Không lâu sau đó thì trống cũng đánh. Cô giáo bước vào, nâng gọng kính lên cô nói: "Tôi là Bùi Minh Hiền, giáo viên bộ môn Văn cũng là chủ nhiệm lớp này, chúng ta sẽ làm quen từ từ." Tôi ngồi bàn thứ 3 cùng An. Cô giáo không xếp lại chỗ, cho chúng tôi quen dần đã.
"Giờ cô bắt đầu điểm danh nhé."
Tôi hồi hộp trong lòng xen lẫn sợ hay và ngại ngùng.
"Đặng Trần Phương Anh."
"Dạ có ạ."
Cô nhìn tôi một lượt, rồi mỉm cười: "Em đạt điểm cao nhất lớp môn Văn này."
Tôi cũng đáp lại lời cô, nhưng lần này không to bằng lần trước, là do tôi sợ lớp bàn tán. Cả lớp nhìn tôi, những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thú thật tôi cũng vui nhưng cũng lo, lần sau mà thi tụt thì nhục.
An hẩy hẩy tay tôi: " Sướng thế nhờ, tao đứng gần cuối đây này."
Nó cười mỉm, vén mái tóc lên. Tôi mà không đứng đầu thì không phải là Trần Thu Thảo. Trong lòng một đằng nhưng lời nói lại là một nẻo khác. Tôi không tự luyến quá cao về điểm của mình. Đôi khi có nói quá thật.
"Đứng đầu áp lực nhiều lắm không mấy mày đổi cho tao cũng được."
Cái việc điểm tôi cao cũng khiến tôi được nhiều bạn nữ trong lớp chú ý làm quen. Không có gì lạ cả, hồi cấp hai tôi cũng quen với việc này rồi. Điểm cao cũng có lợi của nó.
"Chào, mai sau cậu kèm tớ thêm Văn nhé."
"Tớ đứng cuối lớp này, cậu có bí quyết gì thế?"
Nhưng không phải ai cũng ngưỡng mộ tôi như vậy, lắm người tỏ ra ghen tỵ và anti tôi, nói xấu sau lưng đủ kiểu nhưng mà không sao cả, tôi chẳng làm gì sai mà phải gây sự với chúng nó.
"Mày đi xem mấy lớp Toán, Anh, Sinh, Sử hoặc Lý, Hóa các thứ không?"
"Ừ đi cũng được, xem trường luôn."
Lớp Văn ở cuối dãy của tòa nhà. Chúng tôi học ở tầng 1, nhưng tận tít bên trong. Bên cạnh lớp Văn là lớp Hóa, cạnh lớp Hóa là lớp Sinh, cạnh lớp Sinh là lớp Lý, cạnh lớp Lý hình như là lớp Sử tới đoạn này tôi quên rồi.
"Bây giờ đi qua tao giả vờ liếc vào mày nói chuyện để có cảm giác tao quay sang mày nhớ."
Tôi với nó thực hiện y như vậy. Nó liếc một loạt lớp Hóa. Xong kêu mấy câu: "Ôi đẹp trai vãi c*t. Ôi cao vãi. Má ơi tóc đỏ cherry luôn ạ."
Đỏ cherry? Tôi quay lại. Nhìn về phía cậu con trai với mái tóc ấy. Trùng hợp cậu ta cũng nhìn liếc lên. Chúng tôi chạm mắt nhau. Đứng hình luôn.
Là cậu con trai hôm qua. Là cái cậu dầm mưa. Thế quái nào cậu ta ở trong lớp chuyên Hóa? Nhìn bề ngoài trong hổ báo lắm cơ ý.
"Này, điếc rồi à?"
An gọi tôi đến mỏi miệng tôi vẫn ngờ người. Mãi sau mới tỉnh ngộ. Tôi quay sang nói với An, còn cậu kia cũng tiếp tục nói chuyện với bạn trong lớp.
Cậu ta đứng kế bên cửa sổ, ánh nắng vàng chiếu rọi làm mái tóc ấy càng thêm nổi bật. Cậu ta còn cười nói rất tươi nữa, bộ không sợ trường bắt được hay gì.
"Là cái đứa hôm qua mày nhắn kể tao á."
"Ừ, chắc vậy, tao không nhớ rõ tại mưa mờ cửa kính khá nhìn nên tao để ý được mỗi tóc với dáng người quần áo, còn chỗ mặt ngại quá tao không nhìn kĩ lắm."
An gật đầu. Chắc nó cũng không biết nên tin hay không, gật để lấy lệ.
Nhưng một điều thắc mắc nhảy số trong đầu tôi. Sao cậu ta trốn được vào trường với mái tóc đỏ choe đỏ choét như thế cơ chứ?
----------
Au: Motip này ổn không ạ. Giờ viết ngắn thôi, viết nhiều ngại đọc lemmmm. Ủng hộ tớ nhóooooo.
Vibe của Minh Đăng trông chắc là như ảnh đầu chương ý.
Ảnh: Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top