Phiên Ngoại
Ngoại truyện 1: Cuốn Sổ Tay
Hôm tổng vệ sinh cuối kỳ, Minh tìm thấy một cuốn sổ tay cũ nằm lẫn giữa đống giấy nháp. Bìa sổ bị lem mực, nhưng khi mở ra, Minh nhận ra nét chữ quen thuộc của Phong.
“Đừng đọc trộm chứ!” Giọng Phong vang lên từ phía sau, khiến Minh giật mình.
“Của cậu à? Sao lại để đây?” Minh cầm cuốn sổ lên, hơi lúng túng.
Phong gãi đầu, cười: “À... mình ghi linh tinh trong đó thôi. Nếu cậu thích thì cứ giữ.”
Minh không nói gì, chỉ lật vài trang. Giữa những nét chữ vụng về là các ghi chú ngắn gọn như:
"Minh không thích ồn ào, nhưng cười rất đẹp."
"Hôm nay Minh giỏi quá, giải được bài toán khó!"
"Nhìn Minh buồn, mình cũng thấy buồn."
Minh ngẩng đầu, ánh mắt pha chút bối rối: “Phong, mấy cái này là gì vậy?”
Phong cười ngượng, cướp lại cuốn sổ: “Thì... mình chỉ ghi lại thôi. Có gì to tát đâu!”
Minh nhìn Phong một lúc, rồi khẽ nói: “Cảm ơn cậu. Vì đã luôn để ý đến mình như vậy.”
Phong thoáng sững lại, nhưng rồi mỉm cười, gõ nhẹ lên trán Minh: “Ngốc, bạn bè mà!”
Minh quay đi, nhưng trái tim cậu thì không ngừng đập loạn nhịp.
---
Ngoại truyện 2: Sinh Nhật Đầu Tiên Bên Nhau
Lần đầu tiên Minh tổ chức sinh nhật cho mình không phải là một buổi tiệc hoành tráng, mà chỉ đơn giản là một buổi hẹn với Phong.
Phong kéo Minh ra khỏi nhà từ sáng sớm, bất chấp những lời phản đối yếu ớt từ Minh. "Sinh nhật phải vui chứ! Đừng lo, mình có kế hoạch cả rồi!"
Cả hai đến một quán cà phê nhỏ gần hồ, nơi Phong đã bí mật đặt trước một chiếc bánh kem. Chiếc bánh nhỏ nhắn với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Minh! Đừng quên cười nhiều hơn nhé!"
Minh bật cười khi nhìn thấy dòng chữ, còn Phong thì tự hào nói:
"Mình viết đấy. Có đẹp không?"
"Cũng được," Minh đáp, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Họ ngồi bên nhau, trò chuyện về mọi thứ: Từ những kỷ niệm nhỏ bé ở trường đến những kế hoạch tương lai. Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng, Minh thầm nghĩ rằng đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời.
---
Ngoại truyện 3: Lần Đầu Đi Chơi Xa
Khi cả hai đã là sinh viên, Phong bất ngờ đề nghị một chuyến đi chơi xa: "Mình nghe nói Đà Lạt đẹp lắm. Hay cuối tuần này mình với cậu đi thử?"
Minh lưỡng lự, nhưng trước sự nhiệt tình của Phong, cậu không thể từ chối.
Chuyến đi là một chuỗi những trải nghiệm mới lạ. Phong hào hứng như một đứa trẻ khi đi hái dâu, còn Minh thì loay hoay tìm cách chụp ảnh sao cho trông tự nhiên nhất
Đêm hôm đó, cả hai ngồi bên nhau ở một quán cà phê nhỏ, nhìn ngắm những ánh đèn lung linh dưới thung lũng. Phong quay sang Minh, cười nhẹ:
"Minh, sau này chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi như thế này nữa, đúng không?"
Minh gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. "Ừ. Nhưng lần sau cậu phải để mình lên kế hoạch."
Phong bật cười: "Được, lần sau mình sẽ làm trợ lý cho cậu."
---
Ngoại truyện 4: Ngày Trở Lại Trường Cũ
Nhiều năm sau, khi cả hai đã ổn định sự nghiệp, họ quay lại thăm trường cũ. Cây phượng già ngày nào vẫn đứng đó, như chứng nhân cho tất cả những gì họ đã trải qua.
Phong đặt tay lên thân cây, cười nói:
"Minh, cậu nhớ lời hứa của mình ngày trước không? Rằng chúng ta sẽ không xa nhau."
Minh mỉm cười, đứng cạnh Phong. "Mình nhớ. Và cậu đã giữ lời hứa."
Họ đi dạo quanh sân trường, ôn lại những ký ức cũ. Đến cuối buổi, Phong bất ngờ nói:
"Minh, mình nghĩ chúng ta nên trồng thêm một cây phượng nữa, để thế hệ sau cũng có nơi lưu giữ kỷ niệm."
Minh gật đầu đồng ý và thế là cả hai cùng nhau trồng một cây non cạnh cây phượng già. Trong ánh chiều tà, Phong nhìn Minh, nở một nụ cười ấm áp:
"Giống như cây này, tình bạn... và tình cảm của chúng ta sẽ mãi vững bền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top