Chương 16 -> 20
Chương 16: Sự Nhượng Bộ Tạm Thời
Sau một khoảng thời gian tranh cãi, ba mẹ Phong cuối cùng cũng đồng ý cho hắn thời gian để chứng minh bản thân. Ba hắn nói:
"Được, nếu con thật sự nghiêm túc, hãy cho ba mẹ thấy con đủ khả năng để theo đuổi ước mơ này."
Phong mừng rỡ, nhưng cậu biết, đây chỉ mới là bước đầu. Cậu cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vừa đạt được giấc mơ của mình, vừa không làm ba mẹ thất vọng.
---
Chương 17: Ngày Trở Lại
Sau vài tuần trở về nhà, Phong sắp xếp đồ đạc để quay lại thành phố. Khi bước lên xe buýt, mẹ hắn vẫn đứng ở cửa, ánh mắt vừa lo lắng vừa trăn trở.
"Mẹ không phản đối con, nhưng hãy cho mẹ thấy con thật sự nghiêm túc với lựa chọn của mình," bà nói.
Phong mỉm cười: "Con hứa sẽ làm mẹ tự hào."
Trở lại thành phố, vừa bước xuống xe buýt, Phong đã nhìn thấy Minh đứng chờ ở góc đường. Minh cầm một túi đồ ăn, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
"Cậu về rồi!" Minh bước lại gần, vừa trách móc vừa vui mừng. "Cậu có biết mình đợi lâu thế nào không?"
Phong bật cười: "Cậu đúng là phiền phức, nhưng mà cảm ơn nhé. Mình rất nhớ cậu."
Minh hơi đỏ mặt, nhưng vẫn đáp: "Thôi đi, mình chỉ sợ cậu về trễ không kịp nhập học thôi."
Phong nhìn Minh, lòng thầm nghĩ: Có Minh ở đây, mình không sợ gì nữa.
---
Chương 18: Lời Tỏ Bày
Minh và Phong ngồi cạnh nhau dưới gốc cây phượng. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng len qua tán lá. Phong nhìn Minh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Cậu biết không? Trong suốt thời gian xa cậu, mình nhận ra rằng... cậu không chỉ là bạn thân nhất của mình."
Minh ngước lên, ánh mắt đầy bối rối. "Ý cậu là gì?"
Phong khẽ thở dài, rồi nói:
"Là cậu đã trở thành người quan trọng nhất với mình. Mình không thể ngừng nghĩ về cậu và cũng không muốn để mất cậu."
Những lời nói của Phong khiến Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, đôi tai đỏ bừng. "Phong... Mình không nghĩ mình xứng đáng với tình cảm của cậu."
Phong mỉm cười, đặt tay lên vai Minh:
"Xứng đáng hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là mình thích cậu và mình chỉ muốn ở bên cậu. Nhưng nếu cậu không có cảm giác giống mình, thì mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu."
Minh ngước nhìn Phong, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt ấy. Trái tim cậu dường như đã có câu trả lời, nhưng cậu vẫn cần thời gian để chấp nhận cảm xúc của chính mình.
---
Chương 19: Một Khởi Đầu Mới
Một tuần sau, Minh chủ động nhắn tin cho Phong, hẹn gặp ở quán cà phê nhỏ gần trường. Khi Phong đến, Minh đã chờ sẵn, gương mặt đầy sự kiên định.
"Phong, mình đã suy nghĩ rất nhiều... Và mình nhận ra rằng, cậu quan trọng với mình hơn bất cứ ai khác."
Phong nhìn Minh, nụ cười rạng rỡ dần hiện trên môi. "Vậy nghĩa là..."
"Ừm... Nghĩa là mình thích cậu," Minh nói nhỏ, nhưng đủ để Phong nghe thấy.
Phong cười lớn, không giấu được sự vui sướng. "Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận!"
Cả hai bật cười, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Từ ngày hôm đó, Minh và Phong không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong hành trình trưởng thành.
---
Chương 20: Hạnh Phúc Là Những Điều Nhỏ Bé
Nhiều năm sau, khi đã đi làm, Minh và Phong vẫn giữ thói quen cùng nhau học vào cuối tuần, chỉ khác là lần này, họ học để chuẩn bị cho những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.
Dưới gốc cây phượng già nơi họ từng chia sẻ những lời hứa, Minh nhìn Phong và mỉm cười:
"Phong, cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng mình, ngay cả khi mình không tin vào bản thân."
Phong nắm lấy tay Minh, giọng ấm áp:
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu luôn ở bên mình, thế là đủ."
Kết thúc câu chuyện là hình ảnh hai người bước đi dưới nắng sớm, như một khởi đầu mới đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top