Chương 10 -> 15


Chương 10: Một Lời Hẹn Ước

Sau lễ tri ân, cả lớp bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Phong và Minh dù dành ít thời gian cho nhau hơn nhưng họ vẫn giữ thói quen cùng học vào cuối tuần ở thư viện.

Hôm ấy, Minh đến thư viện sớm. Trời bất chợt đổ mưa và Phong xuất hiện với chiếc áo khoác ướt sũng. Cậu thở phào khi thấy Minh đã ngồi chờ sẵn.

"Minh, cậu học chăm thật đấy. Sắp tới định thi trường nào rồi?" Phong hỏi, vừa kéo ghế ngồi xuống.

Minh ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. "Mình... chưa quyết định. Còn cậu thì sao?"

Phong mỉm cười:
"Mình định thi vào đại học thể thao. Gia đình mình không đồng ý nhưng đây là điều mình thật sự muốn."

Minh bất ngờ. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ Phong sẽ chọn một ngôi trường danh giá, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Phong kiên định đến vậy.

"Thế... nếu cậu không đỗ thì sao?" Minh hỏi nhỏ.

Phong nhìn thẳng vào Minh, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.
"Thì mình sẽ thử lại. Dù thế nào, mình cũng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình."

Những lời nói ấy khiến Minh trầm ngâm. Cậu cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và Phong: Một người dám mơ ước còn một người mãi chần chừ, sợ hãi.

"Minh, cậu cũng nên tin vào bản thân mình nhiều hơn. Đừng chỉ sống vì mong đợi của người khác " Phong nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh.

Minh cảm thấy lòng mình ấm lại. "Được rồi... Mình sẽ cố gắng."

---

Chương 11: Nỗi Sợ Xa Cách

Những ngày cuối cấp trôi qua nhanh chóng. Ngày cuối cùng, cả lớp chụp ảnh kỷ yếu bên cây phượng già. Minh ngồi ở một góc, nhìn Phong vui vẻ cùng bạn bè, lòng cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ: Tiếc nuối xen lẫn sợ hãi.

Chiều hôm đó, Phong kéo Minh ra sân bóng chuyền, nơi họ thường chơi cùng nhau. Trên tay Phong là một chiếc bóng có dòng chữ: "Hãy tin vào chính mình Minh nhé!"

"Phong, cậu định... viết điều này cho mình sao?" Minh hỏi, hơi bất ngờ.

Phong gật đầu, cười dịu dàng:
"Dù sau này chúng ta ở đâu, mình vẫn muốn cậu nhớ rằng có một người luôn tin tưởng cậu. Đừng bỏ cuộc trước khi thử sức, được không?"

Minh cầm quả bóng, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Phong. "Mình... cũng mong cậu sẽ đạt được ước mơ của mình."

Phong bật cười, nhìn Minh thật lâu. "Hứa với mình đi. Sau này dù thế nào, cậu cũng sẽ không quên mình."

Minh ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "Được. Mình hứa với cậu."

---

Chương 12: Lời Chia Tay Vội Vàng

Kỳ thi diễn ra căng thẳng, nhưng Minh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về lời động viên của Phong. Cậu làm bài với quyết tâm cao nhất, dù không chắc kết quả sẽ ra sao.

Khi chuẩn bị đi ngủ, Minh nhận được tin nhắn từ Phong:
"Mình phải về quê một thời gian. Có lẽ sẽ ít liên lạc hơn. Nhưng cậu đừng quên lời hứa nhé!"

Minh nhìn dòng tin nhắn, lòng hơi chùng xuống. Cậu không ngờ thời khắc chia xa lại đến nhanh như vậy.

---

Chương 13: Quãng Thời Gian Xa Nhau

Kỳ thi vừa kết thúc, Phong bước ra khỏi phòng thi với một cảm giác nhẹ nhõm. Hắn hớn hở quay sang Minh:
"Xong rồi! Cuối cùng cũng đến lúc nghĩ đến việc đăng ký đại học. Minh, cậu chọn trường nào rồi?"

Minh mỉm cười nhẹ: "Mình sẽ nộp vào trường Y. Còn cậu?"

Phong cười lớn: "Tất nhiên là Đại học Thể thao! Giấc mơ của mình mà!"

Nhưng niềm vui của Phong không kéo dài lâu. Buổi tối hôm đó, khi hắn vừa về đến nhà, cuộc gọi từ mẹ làm thay đổi tất cả.

"Phong, con về quê đi. Ba mẹ muốn con suy nghĩ lại về lựa chọn trường đại học."

Phong ngỡ ngàng: "Nhưng con đã quyết định rồi. Con muốn học Đại học Thể thao!"

Giọng mẹ hắn trầm xuống, pha chút nghiêm nghị: "Không được. Ba mẹ không muốn con phí hoài tương lai vào một nghề không ổn định. Về ngay đi, chúng ta cần nói chuyện."

Hắn không muốn nói với Minh lý do mình rời đi, chỉ nhắn lại một câu đơn giản: "Mình phải về quê một thời gian. Có lẽ sẽ ít liên lạc hơn. Nhưng cậu đừng quên lời hứa nhé!"

---

Chương 14: Cuộc Đối Thoại Gia Đình

Về đến nhà, Phong lập tức bị ba mẹ gọi vào phòng khách. Ba hắn, với vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng:
"Phong, con còn trẻ, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc chọn một ngành học có tương lai. Thể thao chỉ là sở thích, không phải một nghề nghiệp bền vững."

Phong cắn môi, đáp: "Nhưng con thật sự yêu thích thể thao. Con đã tập luyện suốt những năm qua để chuẩn bị cho điều này."

Mẹ hắn chen vào: "Phong, mẹ hiểu con yêu thể thao, nhưng yêu thích không phải lúc nào cũng mang lại cuộc sống ổn định. Con có thể học một ngành khác và vẫn giữ thể thao là sở thích mà."

Phong đứng dậy, giọng nói cương quyết: "Con không muốn sống một cuộc đời mà con không yêu thích. Con hiểu rằng mọi quyết định đều có hậu quả, nhưng con sẵn sàng đối mặt."

---

Chương 15: Lời Động Viên Từ Minh

Những ngày trở về, Phong vừa giúp ba mẹ công việc gia đình vừa không ngừng rèn luyện cơ thể. Những đêm muộn, khi cả nhà đã ngủ, Phong đều mở điện thoại, đọc đi đọc lại những tin nhắn từ Minh. Một hôm, hắn nhận được một bức thư tay từ cậu, nét chữ quen thuộc làm hắn bật cười:
"Phong, dạo này cậu sao rồi? Chắc cậu đang bận lắm nên ít liên lạc. Dù thế nào, mình vẫn tin cậu sẽ làm tốt. Mình vẫn đang cố gắng từng ngày và giữ lời hứa với cậu. Hy vọng cậu cũng không bỏ cuộc nhé!"

Phong đọc xong, khẽ mỉm cười. "Minh ngốc, mình sao có thể bỏ cuộc được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top