Chương 7 Sự Quan Tâm
Hôm sau. Cả người cậu uể oải vì cuộc ẩu đả hôm qua, cậu nằm dài trên giường, vội lấy điện thoại lướt một cách chán chường. Nghĩ mãi cũng chẳng muốn nhấc chân ra khỏi giường, Bảo quyết định nhắn tin cho Bách, người bạn thân chí cốt của mình.
"Bách, mày xin thầy cho tao nghỉ học hôm nay. Lấy đại lý do gì cũng được, qua mới tẩn đám thằng Phúc giờ người đau vãi ò!."
"Ê vãi , nó chờ tụi tao về để hội đồng mày à?"
-Sticker con heu hoảng hốt!.-
"Chơi chó thật chứ , mà mày một mình cân cả đám tụi nó luôn à đỉnh vậy!" Bách nhắn tiếp
" Nhưng mà mày thì lý do gì hợp lý giờ! Người khác thì dễ chứ mày chắc ổng kí đầu tao mất!"-gửi một sticker con heo khóc-.
Nhắn xong, Bảo chùm mền kín mít, định sẽ ngủ tiếp một giấc đến trưa. Nhưng chưa kịp mơ mộng gì thì từ dưới nhà, tiếng mẹ Bảo vọng lên.
"Bảo! Có bạn đến nhà rủ con đi học kìa!"
Bảo khẽ nhíu mày, cảm thấy lạ lùng. "Từ bao giờ lại có người tới nhà mình rủ đi học?" Cậu nghĩ thầm, nhưng kệ, lười trả lời, chỉ muốn tiếp tục ngủ.
Thế nhưng chưa đầy một phút sau, mẹ Bảo đã bước thẳng vào phòng, vén mền lên và đánh vào mông Bảo một cái rõ đau.
"Dậy đi học, bạn tới nhà rồi!"
Bảo nhăn nhó, mè nheo với mẹ.
"Con không muốn đi học đâu! Con mệt mà, cho con nghỉ hôm nay đi mẹ."
Mẹ Bảo không chịu thua, nghiêm giọng.
"Chưa thấy ai bệnh mà như con hết á! Dậy ngay cho mẹ!"
Bảo giãy đành đạch miễn cưỡng bật dậy, vẫn chưa thôi khó chịu. "Thằng nào rảnh vậy lại tới rủ mình đi học? Tụi thằng Bách có bao giờ đến rủ.! Với lại cũng nhắn cho nó rồi mà?" Nghĩ ngợi một lúc, cậu lết đi đánh răng rửa mặt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bảo bước ra ngoài, và vừa thấy người đang ngồi ngay bàn ăn nhà cậu, Bảo ngạc nhiên đứng hình.
Đó là Hoàng.
Bảo trố mắt, nhìn Hoàng từ trên xuống dưới. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Hoàng lại biết nhà mình mà tới. Trước giờ, dù hai người hay nói chuyện với nhau trên lớp, nhưng không thân thiết đến mức phải rủ nhau đi học như thế này.
Hoàng ngồi đó, tươi cười, tay cầm chiếc bánh mà mẹ Bảo vừa đưa cho
"Đồ ăn ngon lắm ạ, con cảm ơn cô nhé!" Hoàng nói khiến mẹ Bảo cười tươi.
Bảo cau mày,đùng đùng tức giận tiến lại gần.
"Cậu làm gì ở đây? Sao cậu lại biết nhà tôi ?"
Hoàng nhai miếng bánh, vẻ thản nhiên.
" Có gì đâu .Hỏi vài người bạn thân của cậu thôi!. Với cả tôi tới rủ cậu đi học, vì biết thể nào cậu cũng tính cúp."
Bảo không thể tin nổi, vẫn còn bực bội.
"Ai mượn cậu? Tôi có cần đâu!"
Hoàng nhướng mày, đứng dậy kéo tay Bảo đi ra ngoài cửa.
"Cậu không cần, nhưng tôi cần. Từ giờ cậu phải đi học đầy đủ rồi , tôi sẽ tới nhà đón cậu đi."
"Hả??"
Bảo cãi lại, nhìn vẻ mặt của Hoàng, Bảo càng muốn đấm cho hắn mấy phát!.
"Thả ra coi, cái tên này! Tự tôi biết đi cần gì phải kéo!!"
Hoàng không đáp lại Bảo chỉ nhìn mẹ Bảo rồi nói to.
" Cám ơn cô vì bữa sáng ạ."
Mẹ Bảo đỏ mặt cảm thán.
"Con nhà ai mà vừa đẹp vừa lễ phép thế này. Thằng Bảo mà được nửa cái lễ phép đấy chắc cũng dễ bảo rồi!"
Hoàng vẫn kéo tay Bảo đi, vừa đi vừa tiếp tục ăn bánh. Cảm giác bị ép buộc này làm Bảo khó chịu làm nhớ đến ngày đầu mới gặp mặt, vội giật tay ra.
Trên đường đi, Bảo không ngừng càu nhàu.
Bỗng đột nhiên Hoàng lên tiếng hỏi Bảo.
"Cậu đánh nhau à?"
Bảo quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu.
"Đánh nhau thì sao không đánh thì sao liên quan cậu? Nếu có thì cậu lại đưa tôi lên phòng giáo viên sao?".- Bảo đáp lại với thái độ cọc cằn.
"Không đâu." Hoàng quay người lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Bảo lên giọng điệu có chút tức giận ."Nhìn tay cậu bầm dập như thế....." Hoàng không nói gì thêm quay người bỏ đi Bảo đứng ngơ ngác tại chỗ trong đầu hiện vô vàn dấu chấm hỏi.
"Cậu không đi là trễ đấy" -Hoàng gọi to.
"Ừm Biết rồi!" Bảo chạy vội lại phía Hoàng khoác vai khẽ nói." Có ai nói cậu rất kì lạ chưa?"
Hoàng quay sang, đôi mắt bình thản như không có chuyện gì.
"Kì lạ?"
Bảo gật đầu, vừa cười vừa nói tiếp: "Ừ, cứ như má tôi á!. "
Mặt Hoàng không hiện cảm xúc nào , không đáp lại. Cả đoạn đường còn lại, Bảo huyên thuyên không ngừng về mấy chuyện linh tinh, từ việc đám thằng Phúc hôm qua bị tẩn như thế nào giống như kể về chiến tích của mình. Hoàng vẫn cứ lặng thinh, chỉ chăm chú nghe, lâu lâu lại nhướng mày khó hiểu khi Bảo nói điều gì đó kỳ lạ.
Khi đến lớp, vừa đặt balo xuống, Hoàng lập tức kéo Bảo xuống phòng y tế. Cậu chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ sự phản đối.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" Bảo càu nhàu, cố rút tay lại, nhưng Hoàng kéo đi dứt khoát.
Tới phòng y tế, Hoàng ngay lập tức xin giáo viên một ít đồ khử trùng. Bảo ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Hoàng.
"Cậu quan tâm làm gì?"
Hoàng im lặng, cẩn thận lấy bông gạc nhúng thuốc khử trùng, rồi nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên tay Bảo.
"Đánh nhau đến mức tay bầm dập thế này, mà cậu không nghĩ đến việc xử lý đàng hoàng sao?" Hoàng hỏi, giọng có chút trách móc.
Bảo nhìn xuống tay mình, cười nhạt. " Cũng có xử lý rồi mà. Tôi nhúng tay vào thau nước rồi đấy."
Hoàng dừng lại một chút, nhìn Bảo, mắt hiện lên dấu ba chấm khó hiểu. "Cậu nghĩ nhúng tay vào thau nước là xử lý vết thương à?"
Bảo gãi đầu, cười ngượng " Không được à?..? Trước giờ tôi luôn làm thế .."
Hoàng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục chăm chú khử trùng và băng bó lại tay cho Bảo một cách cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top