Chương 6
Sau khi tiết toán kết thúc. Một số bạn thì thầm về bài kiểm tra, một số khác thì rủ nhau xuống căn tin. Bảo thì ngồi lơ đãng có vẻ đang suy.
Bách tiến lại vỗ vai Bảo tươi cười nói.
"Ê Bảo! xuống căn tin mua gì ăn không?"
"Thôi đi lười lắm. Hay mày mua dùm tao một bịch snack khoai tây đi"
"Ờ ờ , người thì lười mà cái mỏ muốn nhai!"
"Sắp thi rồi! Tao lo chết mất!"1 bạn than vãn.
"Thì nhờ người kèm đi! Ví dụ như Hoàng này!"
"Được thì tao nhờ rồi! Nhìn cậu ấy khó gần quá à!"
Lúc sau Bách đi tới với vài bịch bánh cầm trên tay.
"Bánh nè mày."
"Cám ơn"
Bảo vừa dứt lời thì Thầy Trừ bước vào lớp với một chồng tài liệu trên tay, gương mặt nghiêm túc khiến cả lớp lập tức không dám hó hé.
"Được rồi, hôm nay thầy có vài việc cần thông báo."Thầy nói.
" Hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu kỳ thi giữa học kỳ. Đây là một kỳ thi quan trọng, và sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả của cả học kỳ này."
Cả lớp ngồi ngay ngắn, ai nấy đều lắng nghe. Tuy nhiên, Bảo vẫn ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặt chẳng có chút quan tâm. Hoàng ngồi kế bên khẽ liếc qua Bảo nói nhỏ để đủ Bảo nghe được.
"Cậu không nghe sao? Ở lại một năm vẫn chưa chừa?"
Bảo giận xanh người.=)
"Tôi cần cậu quản à?"
"..."
Thầy Trừ tiếp tục thông báo."Thầy đã chuẩn bị tài liệu ôn thi cho các em,đề bao gồm Toán, Văn, Anh và sử các môn khác thì giáo viên bộ môn sẽ phát tiếp cho các em , với lại kì thi lần này rất dễ đề thầy cô cho cũng vừa sức thôi, vì vậy hãy tận dụng thời gian còn lại mà ôn tập thật kỹ.Đừng để nước đến chân mới nhảy, nhất là một số bạn học yếu!" Thầy liếc nhìn Bảo khiến cả lớp cười rúc rích.
"Ngoài ra, thầy cũng muốn nhắc nhở về kỷ luật. Gần đây, thầy nhận được không ít báo cáo về các vụ việc vi phạm nội quy, đặc biệt là về thái độ và hành vi của một số học sinh."
"Các em nên nhớ, đây không chỉ là chuyện điểm số mà còn là rèn luyện đạo đức, thái độ đúng đắn khi còn trên ghế nhà trường."
Ngay sau đó, Bảo quay sang Hoàng thì thầm.
"Tôi cứ thấy hình như thầy đang nói tôi."
Hoàng đáp lại Bảo với giọng bình thãn.
"Thì đang nói cậu mà?."
Bảo nhìn Hoàng với vẻ mặt đéo biết nói gì . Lầm bầm nói nhỏ"...Tên này muốn ăn đòn à. " 'A'
"Lớp trưởng lên lấy đề phát cho cả lớp đi." Giọng thầy Trừ vang lên.
"Dạ vâng thầy!"
Khi tất cả tài liệu đã được phát hết, thầy Trừ nói tiếp. "Trong tuần này, thầy sẽ tập trung vào ôn thi cho các em. Nếu có câu hỏi gì thì đừng ngại hỏi thầy. Thầy muốn tất cả các em đều qua được kỳ thi này mà không ai phải ở lại lớp."
Sau khi thầy Trừ dứt lời, cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán về kỳ thi sắp tới. Ai nấy đều nhận thức được tầm quan trọng của kỳ thi này, đặc biệt là với những học sinh có thành tích không ổn.
Thầy Trừ đột nhiên lên tiếng.
"À, còn một việc nữa thầy muốn nói riêng với một số bạn. Hoàng, em có thể ở lại cuối giờ để thầy trao đổi một chút không?"
Hoàng hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp lại. "Dạ được."
Cuối tiết.
Bách cùng mấy đứa bạn khác chúm chùm tiến tới.
"Ê Bảo , đi chơi net không? " Bách hỏi.
Bảo lập tức đứng dậy xách balo tươi cười vội đẩy tụi bạn đi.
"Được! Đi lẹ đi lẹ."
"Rồi rồi mày làm gì mà vội thế , té tao!" Quân nói.
"Lâu lâu anh em mới đông vui như vậy mà!" Bách đáp lại.
Hoàng vẫn ung dung sắp xếp đồ dùng vào balo vô tình thấy thẻ học sinh rớt dưới đất
"Cái này..là thẻ học sinh hả? Sao nát quá vậy. " Hoàng lật lại mặt sau nhìn tên. 'Trần Trịnh Quốc Bảo 24/6/2006 '
"Mặt cậu ta hồi trước sao."
Hoàng nhìn Bảo chạy ra với đám bạn ,dáng vẻ hoạt bát ấy khiến Hoàng có chút rung động .Hoàng lầm bầm-" Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ."
Sau khi rời khỏi lớp Hoàng xuống phòng giáo viên theo lời thầy . Thầy Trừ vẫn đang ngồi trên ghế, lật qua lật lại chồng tài liệu, rồi ngẩng lên nhìn Hoàng với vẻ suy nghĩ.
"Hoàng này," thầy bắt đầu nói. " Em là một học sinh rất giỏi và luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Về phần em thì thầy không phải lo lắng gì nữa. Nhưng thầy lo lắng cho một số bạn trong lớp, đặc biệt là Bảo."
Thầy nói tiếp : "Dù em ấy hay trêu chọc quậy phá nhưng thầy thấy Bảo là học sinh rất có tiềm năng, nhưng có vẻ cậu ấy thiếu động lực để học tập thầy .Bảo ấy, lúc thi vào 10 được tận 34-35 điểm đấy!. "
Thầy vỗ lên vai Hoàng nhỏ giọng nói.: "Và thầy thấy em là người phù hợp nhất để giúp Bảo trong thời gian ôn thi này. Nên là em chịu khó tí nhé"
Hoàng khẽ chau mày,không tin vào tai mình.
"Hả? Em..á.??"
"Đúng rồi! Em là lựa chọn tốt nhất rồi! Thầy rất kì vọng vào em đấy Hoàng đừng làm thầy thất vọng nhé!."-thầy cười trừ.
Nhưng rồi lại thở dài một hơi giọng điệu có vẻ suy tư.
"Thầy chỉ mong Bảo nó chịu học hành không quậy phá để không lâm vào vết xe đổ của ba nó thôi!."
Ở quán nét.
"Ê ê chọn máy gần nhau đi tụi mày!"
"Vãi, sao nay đông dữ vậy!"
"Bảo , ngồi đây này!" Quân kéo Bảo qua
Bảo vừa rời khỏi quán net với tâm trạng thoải mái sau một buổi chơi game vui vẻ. Trời đã sẫm tối, và những ánh đèn đường bắt đầu bật sáng. Vừa đi vừa huýt sáo, Bảo thỉnh thoảng đá nhẹ vào mấy viên sỏi ven đường. Tuy nhiên, không lâu sau, từ đằng xa, một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện. Họ chầm chậm tiến lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ hung hãn.
Bảo nhận ra vài người trong đám đó, và ký ức về lần ẩu đả trước đây nhanh chóng trở lại trong đầu cậu. Trước đây, trong một lần xích mích, Bảo đã đánh hai đứa trong băng này, và bây giờ, có vẻ như họ quay lại để trả thù.
Một trong số chúng bước lên, giọng điệu đầy thách thức. "Ê, mày còn nhớ tao không, thằng nhóc? Hôm nay mày không thoát được đâu!"
Bảo thoáng chốc cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu biết tình huống này không thể tránh được, nhưng trong lòng vẫn hy vọng mọi thứ sẽ không leo thang. "Tụi mày đánh lẻ không lại là chơi hội đồng à hèn thế?"Bảo nói, tỏ vẻ thản nhiên.
Đám côn đồ không thể chịu nổi sự khiêu khích này. Tên cầm đầu hất tay về phía Bảo, ra hiệu cho đồng bọn tiến lên. "Hôm nay mày sẽ phải trả giá!"
Bảo quay đầu bỏ chạy ngay khi nhận thấy đám thanh niên đang tiến gần. Luồn lách qua những con hẻm nhỏ mà cậu quen thuộc, cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của chúng. Ánh đèn đường lờ mờ không đủ soi sáng những lối đi ngoằn ngoèo, nhưng Bảo biết rõ từng ngóc ngách. Tuy nhiên, dù nhanh nhẹn đến đâu, số lượng đám côn đồ quá đông, và chúng chia nhau chặn các lối ra. Chẳng bao lâu, Bảo bị bao vây trong một góc hẻm cụt.
Cậu liếc nhanh xung quanh, biết rằng không còn lối thoát nào nữa. Đám thanh niên từ từ khép vòng tròn, nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt chúng. Tên cầm đầu lên tiếng, giọng đe dọa, "Hết đường chạy rồi. Giờ thì xem mày làm gì được!"
Bảo nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhận thức rằng lúc này chỉ còn cách duy nhất là phải giao chiến.
Bỏ qua sự sợ hãi. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, vơ lấy thanh sắt bên cạnh nắm chặt và nhìn thẳng vào chúng. Đếm từng tên một " 1 ..2 3 7 9 15 .. tụi bây muốn đánh chứ gì , vào đi"
Lúc sau tên thủ lĩnh nằm bẹp dưới đất, rên rỉ vì đau, những tên còn lại bắt đầu rút lui la hét."Chạy mau tụi bây!" Đám côn đồ không còn dám tiếp tục tấn công. Bảo thở gấp, nhìn quanh một lượt, rồi quay lại nhìn đám thanh niên đang tháo chạy. "Lần sau liệu mà tránh xa tao ra!" Bảo , khiến chúng càng hối hả chạy mất hút.
Sau khi đảm bảo rằng không còn ai nữa, Bảo dựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoa nhẹ tay, cảm nhận cơn đau của một vài vết thương bầm tím trầy xước do cuộc ẩu đả. Dù đánh thắng, Bảo hiểu rằng những cuộc xích mích như thế này chẳng mang lại gì ngoài rắc rối. Trời đã tối hẳn, cậu nhặt lại balo dưới đất mang lên và chậm rãi bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top