Chương 4.

Bảo hơi ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu tại sao Hoàng lại đứng lên giúp mình. Cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng chả mấy quan tâm.

Hoàng bước ra khỏi cửa lớp, khi đi ngang qua Bảo, cố tình đụng vào vai Bảo nói nhỏ : “Đang bệnh không cần cố sức quá đâu.” Giọng điệu bình thản nhưng đầy sự quan tâm làm Bảo hơi đỏ mặt.

Sau khi Hoàng đưa nước cho cô Thu, Hoàng nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Khi Bảo vẫn đang ngơ ngác, Hoàng khẽ đưa bịch thuốc cho cậu, giọng điệu nhẹ nhàng.

“Uống đi.”

Bảo nhìn Hoàng với ánh mắt khó hiểu. “Không có nước thì tôi uống kiểu gì?” cậu đáp, cảm thấy hơi bực bội.

Hoàng chợt nhận ra mình đã quên mua nước lọc, mặt hơi đỏ lên một chút. “À, ừ, tôi quên.” Hoàng lúng túng cười cười, nhưng Bảo lại thấy chút dễ chịu từ sự quan tâm của Hoàng.

Khi tiết học kết thúc, cả lớp nghỉ giải lao để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Mọi người tụ tập bàn tán, nhưng Bảo vẫn ngồi một chỗ, đôi mắt hướng ra cửa sổ.

Bỗng, thầy Trừ bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, khiến cả lớp lập tức im bặt. Ông có một phong thái uy quyền, và khi ông vừa đặt tập tài liệu lên bàn, mọi người đã biết tiết học này sẽ không dễ chịu chút nào.

Trong giờ Bảo mệt mỏi nằm dựa vào vai Hoàng, cảm giác ấm áp và dễ chịu từ sự hiện diện của cậu bạn bên cạnh khiến cậu thư giãn hơn. Hoàng không nói gì, chỉ để im cho Bảo tựa vào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng.

Trong khi thầy Trừ đang giảng bài, không khí trong lớp tĩnh lặng và nghiêm túc. Bỗng dưng, một viên phấn bay tới, “bộp” một tiếng rơi trúng đầu Bảo. Cậu giật mình tỉnh dậy, mắt trợn tròn như chưa thể tin điều gì vừa xảy ra. Hoàng bên cạnh cũng giật mình, quay sang nhìn Bảo với vẻ lo lắng.

Thầy Trừ đứng đó, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bảo: “Biết làm bài này không?”

Bảo vẫn còn ngái ngủ, thậm chí không kịp hiểu rõ câu hỏi, chỉ kịp nói: “Dạ??” Giọng Bảo vang lên ngờ nghệch, không rõ ràng.

“0 điểm!” Thầy Trừ không chút do dự, đáp lại một cách lạnh lùng rồi tiếp tục giảng bài như không có gì xảy ra.

Cả lớp lập tức trở nên ồn ào, những ánh mắt hướng về phía Bảo, một số bạn cười khúc khích, Hoàng thì hơi bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top