Chương 1: Cuộc Chạm Mặt
"Này Bảo, hôm qua mày nói không đi, sao giờ tới sớm thế?"
"Làm như muốn đi ấy?"
"???"
Bỗng có một người chen vào, khoác vai Bảo nói.
"Mày không đọc tin nhắn trong nhóm à Khang? Thầy Trừ nhờ nó lên sớm giúp đấy."
"À, ra là thế!"
"Được rồi, tao có việc rồi, đi trước đây!"
Nói xong Bảo đi luôn mà không quay đầu lại. Không ngờ, trên đường đi, có một người vô tình đụng trúng. Cậu ta rất đẹp , Mặc áo sơ mi trắng khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng toát lên sự điển trai vô cùng tận. Sau khi đứng dậy, Bảo cau mày nói.
"Đi đứng nhìn đường một chút được không?"
Người kia nhìn Bảo với vẻ mặt khó chịu.
"Rõ ràng là cậu đụng tôi?."
-Bảo nhìn người kia một lúc rồi suy nghĩ.
"Tên này, nhìn mặt khó ưa thiệt chứ!" - Bảo nói.
"Dcm,Cậu ngứa đòn à?."
Cậu ta đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói.
"Không chấp trẻ trâu."
Người kia đi ngang qua Bảo một mạch bước đi.
Bảo không nói thêm gì quay người đi, nhưng trong lòng vẫn chửi tên kia "hách dịt". Đi một đoạn, cậu chợt nghe tiếng gọi phía sau.
"Này, khoan đã!"
Bảo quay lại, nhìn thấy cậu ta chạy theo.
"Gì đây , muốn đánh nhau hả?"
Mặt Hoàng có vẻ 3 chấm.
"Cậu không chỉ trẻ trâu mà đầu óc có vẻ không bình thường nữa nhỉ."
"Hả? ý gì..."
Bảo chưa kịp nói xong Hoàng đã kéo đi.
"Thầy Giang bảo tôi kêu những người mặc sai đồng phục xuống viết kiểm điểm. Chắc cậu tên Bảo nhỉ, thầy ấy nói tôi phải đặc biệt chú ý cậu."
"Tôi..tôi không phải Bảo, cậu nhầm người rồi."
" Thầy Giang cho tôi xem ảnh cậu rồi" -Hoàng đáp.
Hoàng kéo Bảo đi được một đoạn Bảo đột nhiên lên tiếng.
"Này, bắt cũng đã bắt rồi, tên cũng đã biết, dù gì cũng phải viết kiểm điểm, hay cậu thả tôi ra đi đâu cần phải nắm chặt vậy chứ"
Hoàng nghe xong, chỉ khẽ cười, nhưng không hề có ý định thả tay Bảo ra. Cậu ta vẫn kéo Bảo đi tiếp, giọng nói đầy bình thản.
"Cậu tưởng tôi tin chắc? Thả ra để cậu chạy mất à?."
Bảo cố gắng giữ bình tĩnh, liên tục nài nỉ.
"Nhìn tôi thế này mà cậu nghĩ tôi chạy nổi à? Chỉ đi thôi mà cậu đừng làm quá thế."
Hoàng không thèm đáp, kéo Bảo đi tiếp về phía phòng giáo viên, khiến Bảo càng thêm khó chịu. Nhìn quanh, Bảo bất chợt thấy Bách và nhóm bạn của mình đang đứng gần đó.
Không bỏ lỡ cơ hội, cậu hét lớn.
"Bách! cứu tao !"
Bách và tụi bạn quay đầu lại, thấy cảnh Hoàng lôi Bảo đi, Bách bước tới với vẻ tò mò.
"Gì thế? Mày lại gây chuyện à Bảo?"
Trước khi Bảo kịp trả lời, Hoàng lạnh lùng đáp.
"Cậu ấy mặc sai đồng phục, thầy Giang bảo tôi dẫn xuống."
Bách nghe xong, cười cợt.
"À, thế thì thôi nhé. Chúc may mắn Bảo. Tao không liên quan!"
Bảo lườm Bách, tức tối trong lòng, còn Hoàng thì chỉ nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục lôi cậu đi.
Hoàng kéo Bảo đến gần phòng giáo viên, không ai nói gì thêm. Bảo vốn không phải dạng người dễ chịu khi bị ép buộc như thế, nhưng hiện giờ cậu chẳng có cách nào để thoát.
Khi tới cửa phòng giáo viên, Hoàng dừng lại, nhìn Bảo một cái rồi nói.
"Được rồi, bây giờ vào trong và nói với thầy Giang lý do cậu mặc sai đồng phục. Chắc cũng không khó đâu, chỉ cần giải thích hợp lý."
Bảo nghiến răng, cảm giác bực bội vẫn chưa nguôi nhưng cố tỏ ra bình thản.
"Tôi biết rồi, không cần cậu phải nhắc."
Hoàng buông tay Bảo, đứng lại trước cửa như thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bất ngờ thay, trước khi bước vào, Bảo nhìn Hoàng với ánh mắt sắc bén, nói nhỏ đủ để cậu ta nghe.
"Cậu,coi chừng tôi."
Hoàng chỉ nhếch môi, không nói gì thêm. Cậu quay lưng đi, để lại Bảo một mình trước cửa phòng giáo viên.
Bảo thở dài, bước vào phòng. Trong lòng cậu vẫn ngấm ngầm tức tối, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đối diện với thầy Giang.
"Lại là em nữa sao,vào đây!" Thầy Giang vừa thấy Bảo liền gọi lớn.
Bảo miễn cưỡng bước tới, cúi đầu chào.
"Em chào thầy."
Thầy Giang nhìn Bảo từ đầu đến chân.
"Sao lại mặc sai đồng phục? Nay lại lý do gì đây?"
Bảo mím môi, cố tìm cách biện minh.
"Thưa thầy, sáng nay em bị té đó , do đồ dơ hết nên là em mượn tạm đồ mặc thôi. Có phải em cố ý mặc sai đâu..."
Thầy Giang lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không quá khắc khe.
" Lý do lý trấu phết nhỉ, từ đầu năm đã vi phạm biết bao lần rồi em biết không?,nay tôi vui nên viết kiểm điểm 500 chữ. Lần sau em còn vi phạm thì biết tay tôi."
Bảo gật đầu. Suy nghĩ " Tất nhiên là còn lần sau rồi , kiểm điểm 500 chữ quá dễ" ,nhận tờ giấy kiểm điểm từ tay thầy và ngồi xuống viết. Trong khi viết, cậu lại nhớ tên Hoàng khó ưa kia. "Cái tên đó, phiền phức thật chứ."
Sau khi viết xong, Bảo nộp lại và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu chợt nghe tiếng thầy Giang gọi lại.
"À, Bảo này, cậu học sinh vừa rồi là Hoàng, mới xin chuyển qua lớp 11A3. Hai em học cùng lớp, nhớ hòa thuận với nhau nhé."
Bảo khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Bước ra ngoài hành lang, cậu thầm nghĩ: "Hòa thuận? Với cái tên "hách dịt" đó á? Còn lâu!"
Vừa đi được một đoạn, Bảo bất ngờ thấy Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường, như thể chờ đợi ai đó. Khi thấy Bảo, cậu ta khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Bảo cảm thấy khó chịu.
"Cậu viết kiểm điểm xong rồi à?"
Bảo gật đầu, nhưng không muốn nói chuyện thêm. Cậu bước qua Hoàng, định rời đi thì bỗng nghe giọng cậu ta vang lên từ phía sau.
"Nhớ lời thầy Giang nhé, chúng ta nên hòa thuận với nhau."
Bảo dừng bước, quay đầu lại, nhìn Hoàng với ánh mắt lạnh lùng.
"Chả có lý do gì tôi phải thân với cậu cả?."
Hoàng chỉ cười nhạt, rồi bước đi. "Tùy cậu thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top