Chương 8 : Cơn bão tình yêu
Sáng hôm sau Tâm Khải khải vô cùng mệt mỏi. Cậu dậy nhìn quanh không thấy Tử Kỳ đâu. Vội chạy ra tìm, thì ra Tử Kỳ đang nấu bữa sáng cho cậu. Nhìn tổng thể dáng người Tử Kỳ rất đẹp, khuôn mặt nhìn theo góc của Tâm Khải là 1 góc nghiêng thần thánh. Cậu vui vẻ chạy tới ôm Tử Kỳ từ phía sau. Tử Kỳ hơi bất ngờ quay lại nhìn Tâm Khải cười vui vẻ. Tử Kỳ đút 1 miếng cho Tâm Khải cười nói vui vẻ
"Vợ à! Ăn nhanh lát còn đi học<3" Tử Kỳ giọng hết mực ôn nhu nói với Tâm Khải
"Cái gì? Cậu vừa gọi tôi là gì?"
"Vợ!"
"Cậu bị điên à-.-? Tự dưng kêu tôi vợ chi vậy?"
"Tôi thích vậy đó"
"Cậu..." Tâm Khải giả vờ giận dỗi
"Thôi mà. Tôi xin lỗi!" Tử Kỳ chạy sang phái Tâm Khải dỗ dành. Cậu được anh đút cho từng miếng 1. Dù rất đói nhưng cậu vẫn làm giá. Vật vã 1 hồi đã xong. 2 người VSCN rồi đi học.
"Đi thôi" Tử Kỳ gọi Tâm Khải
Vẫn con đường ấy, gió vẫn thổi. Hàng cây vẫn đung đưa xanh mơn mởn. Ánh nắng sớm nhạt nhoà xen qua từng kẽ lá. 1 năm rồi! Đã 1 năm Tâm Khải chưa được đi trên con đường này. Cậu thật sự rất nhớ. Tử Kỳ hiểu cậu đang nghĩ gì.
"Yên tâm, tất cả mọi người vẫn còn nhớ cậu! Chưa ai quên đâu"
"Ừ..."
Tới trường, mọi người ai cũng vui mừng vì 2 người trở lại.
"2 cậu thật là.... bỏ chúng tôi lâu quá đó. Chúng tôi thật sự rất nhớ !" Duy Khánh vỡ oà
Tân Linh bên cạnh tiếp lời "đúng vậy! Tâm Khải à, tôi nhớ cậu lắm. Tình yêu của tôi~"
"Tình yêu của cậu??" Tử Kỳ nheo mày rồi quay sang Tâm Khải "cậu yêu cô ta à?"
"Tôi đâu có..."
"Là tôi đơn phương cậu ấy!"
"Tân Linh à... tôi...tôi..."
"Cậu có đồng ý trở thành bạn trai tôi không?"
Nhìn sang Tử Kỳ rồi gãi gãi đầu "tôi...tôi không thể Tân Linh à!"
"Tại sao??" Tâm Linh hơi bất ngờ
"Tôi có người mình thích rồi !"
"Vậy ta có thể làm bạn chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
Tùng Tùng...
"Vào lớp rồi! Về chỗ đi các bạn !" Duy Khánh ra lệnh
Tân Linh thật sự rất buồn. Cô đã yêu Tâm Khải từ rất lâu rồi nhưng chưa dám nói. Cho tới hôm nay thì...
"Thôi cậu đừng buồn nữa! Sẽ có người cho cậu hạnh phúc mà!" Duy Khánh an ủi.
"Ừm. Cảm ơn cậu!"
Buổi học hôm đó, Tâm Khải nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ.
"Alo!"
"Cậu là Tâm Khải?"
"Vâng là tôi!"
"Cậu hãy ra đằng sau trường, có người đưa cậu bưu phẩm"
"Chờ tôi chút"
Tâm Khải xin phép thầy ra ngoài. Khi xuống tới nơi cậu thấy 1 người từ xa. Tiến gần hơn nữa đã nhìn rõ, hắn là Du Hàm. Cậu định lùi chạy về phía sau
"Đi đâu vậy hả?" Lâm Đan cùng 10 tên xã hội đen đứng chặn đường Tâm Khải. Phía đầu bên này Du Hàm cũng đứng cùng 10 tên nữa.
"Hôm nay tao sẽ cho mày biết đời!" Du Hàn gầm lên
"Tôi đã làm gì ông?"
"Làm gì à? Mày còn không nhớ sao? À đương nhiên. Tất cả đều trong quá khứ. Thậm chí lúc đó mày còn chưa ló mặt ra trên cái cuộc đời này! Vểnh tai lên mà nghe đây. Chính mẹ mày, mụ đàn bà đó đã bỏ bố tao để theo bố mày. Bố tao từ đó mà nhảy lầu tự vẫn. Giờ mày còn thắc mắc không hả?"
"Vậy khi ông tông xe vào mẹ tôi?"
"Là do tao cố tình đấy! Vì mụ ta mà tao mất bố. Bố tao thương tao vô cùng. Giờ tao đã mất đi người đàn ông ấy mãi mãi" Du Hàm mắt long xòng xọc nói
"Ông bắt bạn tôi. Ông bắn tôi. Ông chặn đường Tử Kỳ tính giết chết cậu ấy. Toàn bộ đều là..."
"Đúng! Đều do ta căm ghét bà ta và mày mà ra. Và giờ cả nhà mày sẽ phải trả giá!"
"Ông đã làm gì bố tôi và em gái tôi??" Tâm Khải hoang mang nói
"Haha!! Tao làm gì đố mày biết! Hôm qua 2 chúng nó đang ngủ tao đã cho người tới đốt ngôi nhà rác rưởi đó. Và hậu quả chắc ngươi biết :))"
"CÁI GÌ?? Tại sao ông lại làm vậy chứ?" Tâm Khải 1 cú sốc tinh thần ngã quỵ xuống nước mắt tuôn trào. "Ông ...có th..ể giế..t tô..i. Hà..nh hạ tôi cũ...ng đượ..c m...à!" Tâm Khải khó nấc nói không nên lời
"Vậy mày nghĩ tao sẽ tha mày à?"
"Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tôi đã mất gia đình rồi. Giờ chỉ còn mình tôi"
"Cậu còn nhớ tôi là ai chứ:))?"Lâm Đan hỏi
"Cô là người cùng Tử Kỳ ra đón tôi ở sân bay?"
"Trí nhớ không tồi. Du Hàm anh ấy và tôi đều có 1 mục đích chung. Đó chính là giết cậu"
"Sao cô lại phải giết tôi?"
"Sao hả? Người tôi yêu là Tử Kỳ. Còn cậu thì sao ? Chỉ là 1 thằng đồng tính luyến ái ghê tởm bẩn thỉu. Cậu cũng chẳng đẻ được con cho Tử Kỳ. Những thứ cậu làm được cho cậu ấy tôi đều làm được thậm chí là hơn. Vậy còn những thứ tôi làm được thì sao? Liệu cậu có làm được không?" Lâm Đan bực tức quá sau người trói Tâm Khải, cho cậu uống thuốc mê, bịt miệng lại và cứ như thế mang cậu lên xe. Khi Tâm Khải mở mắt ra thì thấy mình bị buộc vào cái cột 1 nơi tối om, chỉ có ánh đèn duy nhất chiếu vào nơi cậu đang đứng.
Phía bên Tử Kỳ...
"Sao cậu ấy đi lâu vậy?" Tử Kỳ cũng đoán được điều chẳng lành vì đó là số điện thoại lạ, nữa là chẳng ai ra đằng sau trường lấy bưu phẩm. Tử Kỳ cứ thế mà dọn đồ bỏ đi bỏ mặc mọi người đang ngơ nhác và Đồng Triển không ngừng quát mắng. Cậu lấy máy ra gọi Tâm Khải. Du Hàm đang cầm máy Tâm Khải.
"Nghe điện thoại đi. Là tên Tử Kỳ. Nói ràng mày phải về Trùng Khánh thăm bố và cấm tên đó về theo. Nếu mày không làm theo ý tao thì hậu quả mày biết rồi đấy"
"Alo Tử Kỳ à?"
"Cậu đi đâu rồi?"
"Tôi phải về Trùng Khánh để thăm bố. Bố tôi bị ốm. Cậu không cần phải về theo thôi đâu cứ trên này học hành cẩn thận đi nhé!"
"Không được, tôi phải về với cậu!"
"Cậu mà về thì tới nhìn mặt cũng đừng nhìn mặt tôi nữa"
"Nhưng mà..."
"Tút tút tút..."
"Tốt! Diễn hay lắm!" Du Hàm nói cười lớn vỗ tay.
"Cậu này phải cho đi làm diễn viên kiếm tiền được đấy haha!" Lâm Đan ở ngoài nói vào.
"Tôi sẽ cho các người thấy, việc giam giữ tôi bây giờ về sau sẽ có hậu quả gì!"
CHÁT
Tâm Khải bị Lâm Đan tát 1 cái
"Mày vừa nói cái gì nói lại tao nghe?"
"Cô có bị điếc không? Tôi nói rõ ràng vậy mà cô không nghe thấy hả? Đúng là tiếp xúc với tên Du Hàm kia 1 thời gian là ngu như nhau"
"Mày nói cái gì ? Người đâu! Lấy gậy đập nó tới chết thì thôi!"
Mấy tên xã hội đen lần lượt vào. Trên tay là những cái gậy và roi tiến tới đánh Tâm Khải. Tâm Khải vô cùng đau đớn. Cậu ngất đi.
"Trói hắn vào rồi đi về thôi. Hôm sau ta sẽ quay lại đây" Lâm Đan ra lệnh.
Mấy tên kia nghe theo trói Tâm Khải lại và cùng ra về. Điện thoại của Tâm Khải lại vang lên. Du Hàm đã để quên điện thoại của Tâm Khải ở đây. Tiếng chuông lớn khiến Tâm Khải tỉnh. Dù khó khăn nhưng cuối cùng cậu vẫn mở được máy.
"Alo...Tử Kỳ à?"
"Sao giọng cậu mệt mỏi vậy? Tôi tới Trùng Khánh với cậu nhé!" Tử Kỳ lo lắng hết mức.
"Tử Kỳ...cứu...cứu tôi với...." nói rồi cậu lại ngất đi.
"Tâm Khải à ? Cậu đâu rồi??"
Phía bên này Tử Kỳ vô cùng lo lắng cho Tâm Khải *Tâm Khải à, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tôi sẽ tới cứu cậu kịp thời mà. Yên tâm đi cậu!!*
Sáng hôm sau...
"Trời ạ! Sao anh bất cẩn vậy. Để lại máy của nó ở đây!" Lâm Đan chỉ trích Du Hàm.
"Bất cẩn quá! Không biết nó có gọi ai không."
Lâm Đan tiến tới, cô lay Tâm Khải tỉnh
"Sao hả? Chỗ này 1 mình có lạnh không? :))"
"Cô đừng có tinh vi. Sẽ có ngày cô phải trả giá!"
"Vậy sao ? Chờ tới lúc đó chắc mộ mày xanh rồi. Haha~"
"Việc cô và Du Hàm bắt tôi như này tôi nói cho mà biết, 2 người sẽ ân hận tới suốt đời. Cô cũng chỉ là loại rác rưởi thôi. Du Hàm thì sao? Haha, chẳng hơn gì cô!"
"Mày nói gì?" 2 người hô lên
"Đừng giở trò giả điếc ở đây nữa! Sẽ chả có ai trả lương cho màn kịch ngớ ngẩn này đâu!"
"Mày!!" Lâm Đan cầm con dao lao vào định giết Tâm Khải. Tâm Khải sợ hãi nhắm mắt lại chịu đựng.
"DỪNG TAY LẠI"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top