Chương 6 : Còn duyên ắt sẽ gặp lại!

"Máu! Máu! Tôi sợ quá!" Tân Linh hét toáng lên

"Nhanh chóng gọi xe cấp cứu lại đây!" Tử Kỳ vội vã nói

"Tôi biết rồi!" Nói rồi Duy Khánh móc điện thoại ra gọi " cho 1 xe cứu thương tới nhà kho vùng ngoại ô. Nhanh lên!"

Máu mỗi lúc chảy 1 nhiều, Tâm Khải đã ngất lịm đi. Duy Khánh cố cầm máu cho Tâm Khải. Tân Linh sốt ruột đi lại ngoài cửa đợi xe

"Tới rồi! Nhanh lên ta đi thôi!"

Tới bệnh viện, trong lúc đẩy xe vào phòng phẫu thuật, Tâm Khải có mở mắt nhẹ nhìn Tử Kỳ. Môi giật giật như muốn nói gì sau đó lại nhắm mắt lại ngả đầu sang 1 bên.

"Xin lỗi! Chúng tôi không thể cho người nhà vào được!"

"Chết tiệt! Tên Du Hàm kia, tôi giết anh!" Tử Kỳ tức giận "mọi chuyện là như nào? Kể lại cho tôi"

Tân Linh kể lại "từ ngày Tâm Khải với cậu thân nhau, chúng tôi hay đi cùng nhau về. Hôm đó trời tối nhanh, có 1 bóng người tới hỏi tôi và Duy Khánh là bạn Tâm Khải phải không. Vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi gật đầu. Ngay lập tức, anh ta vỗ tay 1 cái 10 trên xã hội đen từ đâu ra. Chúng tôi bị cho uống thuốc mê. Tỉnh dậy thì.."

"Tôi hiểu rồi!" Tử Kỳ nói "2 người đi trước đi, tôi ở lại trong Tâm Khải cho"

"Không được! Chúng tôi phải ở lại vì cậu ấy là bạn" Duy Khánh đính chính

"Không sao! Mọi thứ để tôi lo"

"Chờ 1 lúc nữa đi!" Tân Linh nói

Lát sau bác sĩ ra.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Người nhà có thể vào thăm nhưng chú ý cậu ta cần yên lặng nên nói nhỏ thôi nhé!"

"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ!" Cả 3 vui mừng nói

"Nhưng có 1 điều!" Bác sĩ nhấn mạnh

"Chuyện gì vậy?" Tân Linh lo lắng

"Cậu ấy do khi mất máu quá nhiều, tôi lo sẽ khó để khôi phục được lại trí nhớ"

"Chuyện này là thật??" Duy Khánh thống khổ

"100% thật. Tôi không hề đùa!"

Tử Kỳ nghĩ * chuyện gì thế này? Từ lúc mình quen cậu ấy chỉ toàn thấy xui xẻo tới bên cậu ấy thôi vậy, có phải là do mình không?"

Nói rồi cậu rút máy ra "thầy hiệu trưởng, em sẽ tiếp tục học ở đây. Em sẽ không chuyển trường nữa!"

"Rồi! Thầy sẽ sắp xếp lại!"

"Mọi người!! Tâm Khải tỉnh rồi!!" Duy Khánh kêu lên

"Tâm Khải à! Tôi Duy Khánh đây!"

Tâm Khải khó hiểu "sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu bị Du Hàm bắn, do mất máu quá nhiều nên cậu đã bị ngất đi" Tân Linh nhanh chóng giải thích

"Mà, ai kia vậy?" Tâm Khải vừa nói vừa chỉ tay về Tử Kỳ

"Tôi Tử Kỳ đây! Cậu không nhận ra tôi à?" Tử Kỳ nói trong đau đớn

"Chúng ta quen nhau sao?" Tâm Khải vẫn ngu ngơ

"Ta là bạn cùng lớp đó. Bạn rất thân, hơn nữa tôi còn là người yê... à, bạn cực thân luôn đấy!" Tử Kỳ nói rồi nghĩ *chút nữa thì bị lộ, mà cậu ấy lại không nhận ra mình rồi:(( tại sao chứ? Sao mọi người vẫn nhận ra được mà chỉ mỗi mình là không nhận ra:((*

"Tôi thấy cậu rất lạ. Như chưa từng gặp nhau vậy!" Tâm Khải nói rõng rạc

Trái tim Tử Kỳ nhé vừa bị đâm đến vỡ vụn. Mắt cậu bắt đầu cay cay.

"Chắc có lẽ phải sang Mỹ điều trị 1-2 năm. Viện phí khi trở về người nhà có thể trả sau!" Bác sĩ nói

"Tâm Khải à, sao cậu lại ra như vậy chứ?" Tử Kỳ nén lại giọt nước mắt để nói "ai sẽ đi học với tôi mỗi sáng đây? Cậu nói đi!!" Tử Kỳ đã rơi 1 giọt nước mắt xuống má của Tâm Khải

"Cậu... khóc hả?" Tâm Khải ngó Tử Kỳ nói

"Sao có thể không khóc chứ! Cậu cố nhớ lại đi, lúc chưa xảy ra việc 2 người vô cùng thân thiết. Vậy mà đùng 1 cái cậu phải sang Mỹ 1-2 năm. Cơn sốc này sẽ khó để vượt qua" Tân Linh nói

"Tôi thật sự rất thân với cậu ta?" Tâm Khải khó hiểu

"Tất nhiên! Chúng tôi không hề lừa gạt cậu!" Duy Khánh giải thích

Tâm Khải tự dưng bị đau đầu. Nhoáng cái rồi hết, trong cơn đau cậu có nhớ lại được 1 chút. 1 người mà cậu đã từng đi học chung. Hành sự chung, ăn cơm chung... nhưng lại không rõ mặt. Tử Kỳ bất lực mặt vô hồn từ từ đứng lên nhìn vào khoảnh hư không mà đi ra ngoài.

"Cậu ta sao vậy?" Tâm Khải

"Cậu thật chậm tiêu! Vì cậu đó!" Duy Khánh nói rồi ra ngoài tìm Tử Kỳ.

"Tân Linh à! Sự thật là vậy sao? Tôi rất thân với cậu ta?" Tâm Khải nói

"Không những thân! 2 cậu còn bám riết lấy nhau khiến cho học sinh trong trường còn tưởng 2 cậu yêu nhau đó!"

"2 người con trai yêu nhau sao? Thật ghê tởm" Tâm Khải khinh bỉ

Tử Kỳ ngoài này vừa vào đã nghe được câu đó *Ghê tởm?? Sống thật với bản thân thì có gì ghê tởm* - Tử Kỳ suy nghĩ.

"Sang đó mặc dù có thể phục hồi lại trí nhớ nhưng tôi đoán sẽ chỉ được 80% thôi. Tức là sẽ vẫn có những lỗ hổng trí nhớ mà cậu khó có thể nhớ lại!" Bác sĩ nói

*Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ nằm trong 20% đó rồi!* Tử Kỳ buồn bã suy nghĩ.

"Cậu có thể ra viện"

Làm thủ tục xong Tử Kỳ đưa Tâm Khải về phòng

"Cậu uống nước không?" Tử Kỳ ôn nhu hỏi

"Tôi có thể tự lấy!"

"Tôi đi lấy cho cậu cứ nghỉ đi!" Tử Kỳ nhanh chóng đi lấy nước

"Đây"

"Đưa tôi"

"Để tôi giúp cậu!"

"Câu bị sao vậy? Tôi có phải là cụt tay đâu? Uống nước còn phải mớm cho hả?:))" Tâm Khải tức giận nói

"Tâm Khải...!" Tử Kỳ không giận mà nói

"Xong rồi! Cậu về phòng đi cho tôi nghỉ ngơi" Tâm Khải vừa nói vừa nằm xuống giường "tuần sau theo lịch bác sĩ tôi sẽ sang Mỹ, việc bên này phiền cậu trong nom phòng cho tôi nhé!"

"Tôi có thể ngủ lại phòng cậu không?" Tử Kỳ nhẹ nhàng hỏi Tâm Khải

Nhìn quanh phòng 1 vòng Tâm Khải nói " cậu chắc cũng thấy nhỉ, tôi chỉ có 1 cái giường"

"Vậy tôi ngủ đất!" Tử Kỳ nhanh chóng đáp

"Tuỳ cậu!"

Nửa đêm Tâm Khải lục đục không ngủ được dậy thấy Tử Kỳ đang nằm co rúm vì lạnh dưới nền nhà lạnh lẽo. Bất giác cậu nhìn Tử Kỳ cười khẽ.

"Thật đáng thương" nói rồi cậu lấy chăn cho Tử Kỳ đắp. Cậu tới bên Tử Kỳ ngắm cậu ta. Cứ vậy mà cười. Bỗng cậu như nhận ra gì đó.

"Không được! Sao mình lại như thể có tình cảm với cậu ta vậy?"

Vì nói to quá nên Tâm Khải làm Tử Kỳ thức giấc.

"Cậu..có chuyện gì à?" Tử Kỳ vừa dậy đã hỏi

Bỗng Tâm Khải lại đau đầu. Trong cơn đau hé lên hình ảnh 1 cậu nam sinh hôn cậu. Ngay sau đó lại mất và cũng là lúc cậu hết đau đầu.

"Tôi thấy cậu lạnh nên lấy chăn cho cậu"

Lúc này Tử Kỳ mới để ý trên người mình có chăn

"Vậy còn cậu? Chỉ có 1 cái chăn thôi tôi không lấy đâu! Cậu đắp đi" Tử Kỳ vừa nói vừa đưa cho Tâm Khải.

"Thôi cậu đắp đi! Cậu đã phải ngủ đất rồi!"

"Kệ đi! Lỡ mai cậu bị cảm thì sao?" Nói rồi cậu ẵm Tâm Khải lên tay đưa lên giường. Xong xuôi cậu đắp chăn cho Tâm Khải. Tâm Khải không khỏi ngạc nhiên * cậu ấy khỏe quá!*. Tử Kỳ định đi thì Tâm Khải cầm tay cản bước đi.

"Hay là... cậu lên đây ngủ luôn đi!" Tâm Khải ấp úng nói

"Được không?" Tử Kỳ vui hẳn lên

"Chắc chắn rồi! Cậu lên đi!" Tâm Khải hào hứng cười nhẹ nói

Tử Kỳ lên giường, Tâm Khải có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Tử Kỳ thoát ra.

"Ấm quá!" Tâm Khải cảm thán

"Người tôi hả?"

"Ừm, ấm thật đó!"

Tử Kỳ nhanh chóng quàng tay qua ôm Tâm Khải vào lòng mà ủ ấp cho cậu ấm. Tâm Khải lúc này lại không thấy ghê chút nào thấy vào đó là sự thích thú khi nhận hơi ấm từ người Tử Kỳ

"Đừng suy nghĩ gì, chỉ là tôi ủ cho cậu ấm thôi" Tử Kỳ nói

"Ừm, tôi không suy nghĩ khác đâu mà!"

"Cậu ngủ ngon nhé!" Nói rồi Tử Kỳ thơm nhẹ lên trán Tâm Khải để cho cậu ta mặt ngu ngơ trong bất ngờ. *mày đang rung động trước cậu ta à Tâm Khải?? Cậu ta là con trai đó! Trời ơi! Cảm xúc gì thế này??*

"Ngủ đi!" Tử Kỳ ôn nhu nhìn Tâm Khải nhẹ nhàng cười mà nói

"Tôi ngủ ngay! Cậu ngủ ngon!"

Thoát cái đã qua 1 tuần, Tử Kỳ tiễn Tâm Khải ra sân bay.

"Cậu ở lại mạnh khỏe nhé! 1-2 năm nữa tôi sẽ quay về!" Tâm Khải vui vẻ nói

"Cậu bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Ngủ đúng giờ đấy. Chữa bệnh nhanh rồi quay lại đây nhé!"

"Tôi hứa! Tôi sẽ quay trở lại mà!"

"Cậu có chắc cậu sẽ trở về không?" Tử Kỳ nói

"Tử Kỳ à! Còn duyên ắt sẽ gặp lại!" Tâm Khải cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top