Chap 2 : Tình duyên phát triển như này cũng được sao?
Buổi sáng sớm tinh mơ. Không khí lạnh tràn về.
"Lạnh quá" Tâm Khải rên nhẹ với bộ dạng chưa tỉnh ngủ "6 rưỡi, đã gần muộn giờ học rồi sao? Dậy thôi"
Phía bên Hàn Tử Kỳ ...
"Muộn vậy rồi sao? Không nhanh mình sẽ bị muộn giờ học mất!" Tử Kỳ hối hả
Cả 2 người đều rất nhanh VSCN, thay quần áo,ăn sáng... Lúc mở cửa ra cả 2 đều chạm mặt nhau. Tâm Khải biết Tử Kỳ ở cạnh phòng mình từ lâu nhưng giả vờ ngây thơ
"Cậu mới chuyển đến đây à? Trước căn phòng này không hề có ai ở"
"Đúng vậy! Cậu ở 601 hả? Vậy xem như ta là hàng xóm. Haha~" Tử Kỳ cười hả hê
"Cũng sắp muộn giờ rồi, ta đi học thôi!"
"Đi thôi"
Trên đường không ai bắt chuyện bầu không khí u ám không lấy 1 tiếng nói. Nóng lòng cùng với tò mò, Tâm Khải nhẹ nhàng hỏi "Bố mẹ cậu đâu? Sao cậu lại ở 1 mình?"
"Tôi không thích sự sắp đặt của người khác"
"Cậu và bố mẹ cậu có xích mích gì à?"
"Chuyện dài lắm, khi nào có dịp tôi sẽ kể"
Vào lớp...
"Hôm qua còn như chó với mèo, hôm nay đã thế này rồi. Cậu ta đã làm gì mà khiến cậu trở nên thân thiết vậy?" Duy Khánh chất vấn
"Không có gì! Cậu ta chỉ là cạnh phòng tôi tại chung cư tôi đang sống" Tâm Khải không nhanh không chậm trả lời
"Này, còn cậu sao lại ở 1 mình trên chung cư này vậy? Bố mẹ cậu đâu?" Tử Kỳ hỏi
Tâm Khải đang nói chuyện với Duy Khánh liền quay qua trả lời " Bố mẹ tôi ở quê làm nghành nông. Tôi đi đại học nên lên đây ở"
"Cậu không buồn sao?"
"Tính tới nay cũng đã 2 năm, chuyện gì phải quen thì cũng đã quen rồi" Tâm Khải thở dài
"Gia đình cậu có bao nhiêu người?" Tử Kỳ hỏi tiếp
" Nếu tính cả tôi thì là 4. Tôi có 1 đứa em gái. Năm nay cũng đã học lớp 10. Nhưng nó đã sớm nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ rồi"
"Kì thực tôi cũng ghét học lắm;)" Tử Kỳ trêu ghẹo
" Vì cậu học đâu có giỏi. Haha"
"Chắc vui" Tử Kỳ bất mãn hỏi tiếp " Gia cảnh nhà cậu thế nào?"
"Đặc biệt khó khăn" Tâm Khải chỉ đáp lại 4 chữ
"Chi tiết hơn được chứ?"
"Ok. Nhà tôi vô cù..."
Tâm Khải chưa kịp nói hết thì...
" Lục Tâm Khải, Hàn Tử Kỳ. Tôi thấy 2 em đã nói chuyện rất lâu trong giờ học. Mời 2 em ra ngoài" Đồng Triển lớn tiếng
"Tại cậu hết ấy!" Tâm Khải trách móc Tử Kỳ
Đây chính là lần đầu tiên Tâm Khải bị phạt vì cậu là học sinh ưu tú trước giờ luôn chú ý học. Không nói chuyện trong giờ học. Tử Kỳ đây là 1 trong hàng trăm lần cậu bị phạt nên xem ra đã quen
"Lạnh không ?" Tử Kỳ ôn nhu hỏi
"Có. Lạnh lắm"
Tử Kỳ nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của cậu đưa cho Tâm Khải
" Cậu làm gì vậy? Trời đang lạnh vậy. Cậu cởi ra còn mỗi chiếc áo len sẽ không đủ ấm"
" Tôi không sao, cậu cứ lo cho cậu đi"
*Gì đây? Giờ là cậu ta đang lo cho mình sao?*Tâm Khải ngẩn người
"Giờ nói đi"Tử Kỳ hào hứng
"Không có hứng"
"Lục kẹo kiệt"
Tâm Khải "..."
Keng keng!
Tâm Khải tìm Duy Khánh
"Hôm nay cậu về trước 1 mình nhé, tôi đi cùng Tử Kỳ"
Duy Khánh nhạc nhiên " Cậu thân với cậu ấy từ khi nào vậy?"
"Mới thôi" Tâm Khải cười nhẹ "thế nhé! Cậu về trước đi!"
Duy Khánh ngậm ngùi về 1 mình
"Về thôi" Tử Kỳ giục Lục Tâm Khải
"Nhanh đi , tôi còn làm bài tập"
Trên đường về 2 người nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng dưng có 1 thanh niên chạy qua va vào Tâm Khải khiến Tâm Khải choạng vạng ngã
"Mày chán sống hả?" Tử Kỳ túm cổ áo thanh niên hằn giọng rống lên
"Tôi xin lỗi! Tại tôi vội quá nên..."
"Tôi không sao! Cậu đừng lo" Tâm Khải nhẹ nhàng nói
"Đó, cậu thấy chưa? Cậu ấy không sao" Cậu thanh niên ra mặt
"Mày!"
Tử Kỳ lập tức đấm 1 quyền vào mặt cậu thanh niên khiến cậu ta ngã quỵ xuống và chảy máu mũi
"Cậu làm gì vậy? Chẳng phải tôi bảo là tôi không sao hả?" Tâm Khải tức giận
" Lục Tâm Khải, tôi là đang có ý tốt với cậu!"
" Tốt kiểu này tôi chả cần"
Cậu thanh niên thấy sơ hở liền bỏ chạy
"Đứng lại!" Tử Kỳ hét lên
Cầm tay Tử Kỳ "Để cậu ta đi" Tâm Khải nhẹ nhàng nói " ta về nhà thôi"
Đến gần nhà , Tâm Khải vẫn còn đau nhưng sợ nói ra Tử Kỳ sẽ đi tìm tên kia và cho 1 trận sống chết nên giả bộ như đã khỏi
"Chân cậu còn đau à?" Tử Kỳ hỏi
*Vc. Sao cậu ta biết được chân mình còn đau* Tâm Khải lo lắng
"Vì tôi thấy cậu mặt còn nhăn nhó. Lâu lâu còn xoa chỗ đau"
"Cậu đọc được suy nghĩ tôi à?"
" Không hề. Chẳng phải nãy giờ tôi đang độc thoại sao?"
"Ừ thì còn hơi hơi đ.."
Tử Kỳ nhấc bổng bế Tâm Khải chạy lên tầng. Tử Kỳ và Tâm Khải ở tầng 6 nên phải bế Tâm Khải 6 tầng, Tử Kỳ cũng có chút mòn sức.
"Tới nơi rồi!" Tử Kỳ nhìn Tâm Khải nhẹ nhàng nói nhưng vẫn chưa bỏ Tâm Khải xuống
" Tới nơi thì thả tôi xuống đi" Tâm Khải giả vờ giận giữ
" Tôi không thả"
" Cậu bị điên hả? Thả tôi xuống ngay!"
Cuối cùng Tử Kỳ cũng thả Tâm Khải xuống đất. Tâm Khải về phòng mình thấy Tử Kỳ cũng đi theo
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Tôi bế cậu mệt vậy chả lẽ 1 ngụm nước cậu cũng không cho?"
" Nhà cậu không có nước hả?"
"Có. Nhưng tôi cần cậu báo đáp ngay bây giờ. Nếu tôi uống nước nhà tôi thì tôi bế cậu lên 6 tầng tôi không được gì từ cậu à?" Tử Kỳ giả bộ nhõng nhẽo
"Cậu tự bế tôi còn gì" Tâm Khải cười nhạt " được rồi, tôi cho cậu vào phòng tôi. Nhưng tuyệt đối không được sờ mó đồ của tôi đấy!"
"Tôi biết rồi!" Tử Kỳ suy nghĩ*chắc chưa kịp dọn phòng đây. Nếu cho khách vào mà thấy như Đống đổ nát chắc sẽ ngại chết. Haha!*
Nhưng mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ của Tử Kỳ. Trong phòng Tâm Khải vô cùng ngăn nắp. Mọi thứ trong rất bắt mắt đều do cậu ta trang trí
"Phòng cậu sạch quá!" Tử Kỳ bất ngờ thốt lên
"Khỏi bàn. Phòng tôi mà"
" Còn thơm mùi cậu nữa" Tử Kỳ nói lẩm bẩm nhỏ
"Cậu nói gì cơ? Nhỏ quá tôi không nghe thấy"
"Không có gì!" Tử Kỳ vội vàng nói
"Ngồi đây tôi đi lấy nước cho"
" Biết rồi thưa Lục 10kg"
"Cậu nói ai là Lục 10kg?"
"Khi nãy tôi bế cậu thấy với cùng nhẹ nên tôi nghĩ cậu chỉ 10kg" Tử Kỳ vui vẻ nói
Tâm Khải hừ lạnh 1 tiếng rồi vào bếp lấy nước. Rất nhanh sau đó, cậu mang cả nước và hoa quả bánh kẹo ra mời Tử Kỳ
"Cảm ơn!" Tử Kỳ ánh mắt ngọt ngào nhìn Tâm Khải nói
"Chỉ là việc nên làm. Haha" Tâm Khải nhại lại lời Tử Kỳ ( lúc Tâm Khải được Tử Kỳ tặng chiếc đồng hồ ở chap 1)
"Giờ nói được chưa?"
Tâm Khải ngẩn người "Nói gì?"
"Gia cảnh nhà cậu thế nào?"
"Hồi tôi học xong lớp 12, vì nhà nghèo quá tôi định nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ làm cho đỡ tốn tiền bố mẹ"
"Vậy sao cậu vẫn còn đi học?" Tử Kỳ thắc mắc
"Bố mẹ nói chỉ có thể chi trả tiền học phí cho 1 trong 2 anh em. Tôi đã xin nghỉ nhưng đứa em gái nói rằng tôi nên đi học để nó ở nhà giúp bố mẹ"
"Gia đình cậu hạnh phúc nhỉ?" Tử Kỳ cảm thán
"Chuyện. Haha" Tâm Khải cười " thế còn cậu. Bố mẹ cậu đâu?"
"Haizz!" Tử Kỳ thở dài " Tôi nói rồi, là do tôi ghét sự sắp đặt. Bố mẹ tôi thì toàn muốn đặt đâu là tôi phải ngồi đó. Cậu xem có tức không?"
"Nhưng gia cảnh còn tốt hơn nhà tôi gấp trăm lần ấy"
"Sao cậu biết?"
" Đồng hồ cậu đeo kìa. Loại đó chẳng phải là loại giới hạn sao" Tâm Khải nói tiếp " À, mai chủ nhật chúng ta được nghỉ"
"Thì sao?"
" Cậu muốn về quê chơi với bố mẹ tôi không?"
"Quê cậu ở đâu?"
"Trùng Khánh"
"Nơi đó chẳng phải rất xa Thượng Hải hay sao?"
"Đi 3 tiếng xe bus là tới"
"Vậy cũng được, mai chúng ta đi" Tử Kỳ thích thú
"Cậu. Về được chưa? Chơi hơi lâu rồi. Tôi còn phải làm bài tập"
"Mai chủ nhật mà"
"Làm trước. Thứ 2 chỉ việc nộp"
"Hay là thế này , tối nay cậu cho tôi ngủ lại phòng cậu đi"
"Phòng cậu bị sao?"
"Tôi làm mất chìa khoá rồi!" Tử Kỳ ra vẻ khổ thân
" Có 1 cái giường thôi!"
"Điều đó không quan trọng. Tôi ngủ đất cũng được"
"Nhưng tôi không thể để khách mới ngày đầu đến đã phải ngủ đất"
"Vậy thì tôi lên ngủ với cậu" Tử Kỳ nói
"Giường này thật sự rất bé!"
"Kệ. Tôi chỉ ngủ 1/3 thôi. Cậu lấy phần còn lại"
"Người cậu to thế kia mà lấy 1/3 à? Haha"
"Nói nhiều quá! Trật tự đi" Tử Kỳ giả vờ giận
"Bây giờ tôi đi tắm" Tâm Khải chuyển chủ đề
"Tôi cũng muốn tắm"
" Tắm sau đi"
" Người tôi thật sự rất khó chịu. Tôi muốn tắm bây giờ"
"Tôi tắm trước"
Nói xong Tâm Khải nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Nhưng Tử Kỳ đã nhanh chóng không cho cậu ta đóng cửa. Kéo Tâm Khải ra Tử Kỳ định chạy vào nhưng cũng bị Tâm Khải chặn ngay ý đồ. Vật vã 1 lúc bỗng chân Tâm Khải trượt vì trơn, cậu ngã kéo theo cả người Tử Kỳ. Cậu nhắm chặt mắt lại vì sợ đau. Quả thực không đau vì bị ngã xuống giường. Mở mắt ra, 4 mắt đang nhìn nhau rất sâu. Tử Kỳ đang ở trên Tâm Khải chống tay lại vì sợ đè lên Tâm Khải. Bỗng 1 giọt mồ hôi của Tử Kỳ rơi xuống trán Tâm Khải
" Cậu không sao chứ?" Tử Kỳ ôn nhu hỏi
Đẩy người Tử Kỳ ra " Tôi tắm trước" rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm
Tử Kỳ thấy bộ dạng của Tâm Khải liền bật cười. Đóng chặt cửa lại, Tâm Khải tim đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực
"Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ??"
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Tâm Khải vẫn chưa tắm xong. Lo lắng Tử Kỳ liền gọi Tâm Khải.
"Tâm Khải, cậu có để tôi tắm không hả?"
Tâm Khải lúc này mới nhận ra 1 tiếng đồng hồ vừa trôi qua và cậu chưa tắm vì nãy giờ nghĩ ngẩn ngơ vì Tử Kỳ đè lên mình
"Mở cửa ra, cho tôi vào tắm"
Không hiểu sao tự dưng lúc này Tâm Khải lại nghe theo Tử Kỳ mà mở cửa. Vừa mở ra, mặt Tâm Khải vẫn lơ mơ
"Tâm Khải, cậu sao vậy?"
Lúc này Tâm Khải mới tỉnh lại " Sao cậu lại vào đây?"
" Cậu tắm lâu quá đó!l
"Nãy giờ tôi chưa tắm"
Tử Kỳ "...."
"Ra ngoài đi để tôi tắm"
"Nhưng tôi vẫn cần phải tắm"
"Vậy thì tắm chung" Tâm Khải bất lực nói
Vừa cởi quần áo xuống, Tâm Khải có chút mắc cỡ. Tử Kỳ cậu cũng chỉ vừa mới quen thôi mà. Tử Kỳ cởi quần áo xuống. Thấy Tiểu Kỳ tử sừng sững, Tiểu Khải tử cũng bắt đầu hoạt động theo( tiểu Kỳ tử sừng sững ở đây không phải là đang hoạt động mà do nó to sẵn^.^)
"Sao tiểu bảo bối của cậu lại trỗi dậy vậy? Nhìn tôi mà nó cũng có thể hoạt động hả?" Tử Kỳ trêu chọc rồi nói tiếp " Thật ra thì tôi cũng có thể hoạt động nhờ cậu đấy" Tử Kỳ với bộ mặt đầy gian tà
"Cậu nói sao? Điều đấy nghĩa là gì?"
"Thật ra tôi..." Tử Kỳ ấp úng, vì cả cậu cậu Tâm Khải đều là con trai mà. Tử Kỳ nghĩ * Tôi Thích Cậu*. Nhưng tất cả đó chỉ là suy nghĩ.
"Cậu làm sao nói nhanh!" Tâm Khải giục Tử Kỳ
"Tôi ..."
Rengg rengg!!!
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại" Tâm Khải nhanh chóng rời đi
"Tâm Khải à! Xem như tôi nợ cậu câu nói này đi. Đợi thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cậu!" Tử Kỳ nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top