Chương 3: Trương Vũ Thần
Khi Tiểu Liên ôm chồng vở cao quá nửa đầu cô bé đặt xuống bàn giáo viên cũng vừa đúng lúc tiếng chuông thông báo vào giờ học vang lên.
Lũ nhóc ban nãy còn nhốn nháo túm tụm trò chuyện ngay lập tức như nghe được hiệu lệnh. Đứa nào đứa nấy quay trở về đúng chỗ ngồi của mình rồi nhanh nhanh chóng chóng lôi từ trong cặp ra nào là sách vở,bút viết,thước kẻ,...
Ở bàn trên,một cô bé để tóc ngắn ngang vai,đôi mắt to tròn,đen láy phía sau cặp kính gọng kim loại dày cộp quay người ra phía sau nói chuyện với Bạch Đông:
"Đông Đông,hôm nọ khi đi ngang qua văn phòng tớ tình cờ nghe được rằng hôm nay sẽ có một bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta đó!"
"Nghe nói là chuyển từ thành phố A tới,không biết bạn ấy là nam hay nữ nhỉ?Nếu là nam thì mong là cậu ấy học tốt một chút,biết chơi thể thao một chút,quan trọng hơn cả là khuôn mặt sáng sủa một chút...Hì Hì,nếu thế,biết đâu tớ và cậu ấy lại..."
Cô bé ấy tên là Như Điệp,ngồi trong lớp thường rất ít khi chú ý tới nội dung bài học,luôn ao ước sau này có một một ngày mình bạch mã hoàng tử đón mình tới tòa lâu đài ở một xứ sở xa xôi nào đó mà hiện giờ cô vẫn chưa biết tên.
Tuy lúc nãy rõ ràng là cô đang nói chuyện cùng Bạch Đông,ấy vậy mà giờ đây không hiểu sao lại chuyển thành một màn độc thoại nội tâm tự biên tự diễn trong trí tưởng tượng.
Lớp trưởng Tiểu Liên ngồi kế bên thấy bạn mình lại bắt đầu lên cơn,không khỏi thầm thương cảm cho Như Điệp.
Người vẫn còn chưa tới,cũng chẳng biết rõ mặt mũi tròn méo ra sao mà cô bạn ngồi cùng bàn mình hình như nước dãi đã chảy thấm ướt cả mấy trang sách giáo khoa rồi.Sau nhiều lần khuyên can mà người bạn nào đó vẫn không biết quay đầu là bờ,Tiểu Liên đành phải dùng tác phong lớp trưởng gương mẫu nhắc nhở Như Điệp:
"Cô nương ơi cậu cứ chờ người ta bước vào lớp rồi hẵng tính tiếp có được không?"
Sau đó lại sột soạt trong cặp sách lấy ra mấy tờ khăn giấy nhỏ,đưa tới tay Như Điệp,không quên kèm theo quà khuốn mãi là một câu nhắc nhở đầy thiện chí:
"Nè,nước dãi sắp chảy thành sông được rồi đó,cầm lấy mà lau đi nè!"
Như Điệp tâm trí hẵng còn đang mơ màng trong giấc mộng xa xăm,bay bổng không biết tới chốn nào lại bị lớp trưởng một câu nhắc nhở kéo trở về thực tại liền buồn bực mà "Xí" một tiếng rõ dài,miệng thì lẩm bẩm"Cậu rõ ràng là đang ghen tị với tớ"
Ai ngờ cô vừa dứt lời,cửa phòng học kêu một tiếng xoạch.Cô giáo chủ nhiệm của bọn nhóc từ ngoài bước vào.Hình như phía sau còn có một chiếc bóng nhỏ khác.
Cô giáo chủ nhiệm lớp Bạch Đông tên là Nhậm Hiểu Kì,năm nay đã bốn mươi mùa xuân trôi qua mà có vẻ như quá tâm huyết với việc bồi dưỡng mầm non tương lai mà hiện tại miễn cưỡng sống theo chủ nghĩa độc thân,nhà cửa trống trơn thành ra có đôi chút khó tính và cứng nhắc.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng,trên vải có in chìm họa tiết hình cánh hoa màu trắng ngà cũng chiếc quần ống rộng màu trà.Cô đứng trên bục giảng dõng dạc nói xuống phía dưới:
"Cả lớp,cô có một thông báo,hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới"
Đoạn,cô dừng lời,đưa tay vẫy về phía cửa:
"Con vào đây đi"
Cái bóng nhỏ mới rồi theo bước chân cô giáo đi qua dãy hành lang tới trước cửa lớp thì dừng lại,chờ tới khi cô giáo thông báo xong mới tiến vào.Cô Nhậm Hiểu Kì lại tiếp tục giới thiệu:
"Đây là bạn Trương Vũ Thần.Do tính chất công việc của bố bạn ấy phải di chuyển chỗ ở thường xuyên nên năm nay bạn ấy sẽ tới học ở trường chúng ta"
"Cô mong các con sẽ chào đón và hướng dẫn cho bạn trong những ngày đầu tới lớp"
Cô Nhậm Hiểu Kì đã giới thiệu xong phần đại khái.Cô quay sang nói với Trương Vũ Thần ở bên cạnh:
"Nào,giờ con có thể tự giới thiệu bản thân cho mọi người cùng nghe được chứ?"
Trương Vũ Thần cậu bé này có thể nói là từ trong tưởng tượng của Như Điệp bước ra.
Nó có dáng người mảnh,vầng trán cao.Mái tóc được cắt gọn gàng.Hai hàng lông mày dài và sắc ngự trên đôi mắt sáng màu đen thẫm,lại pha thêm chút ánh nâu lấp láy ý cười phía trước hàng lông mi cong vút lộ ra đôi phần tinh nghịch và thông minh.
Khóe môi mỏng,hồng hào như cánh hoa đương độ xuân thì bất giác mím lại vì căng thẳng vô tình càng tôn lên sự kết hợp hài hòa của ngũ quan.Tuy vẫn chưa tới giai đoạn nhổ giò chỉ trong một đêm mà quần áo không còn cái nào mặc vừa nữa nhưng vẫn cao hơn các bạn đồng trang lứa tới vài phân.Thành ra nó vừa có nét đáng yêu lại có chút gì đó giống như hơi trưởng thành trước tuổi.
Nó đứng trên bục giảng,mở lời dõng dạc không kém gì cô giáo chủ nhiệm Nhậm Hiểu Kì:
"Chào mọi người,tớ tên là Trương Vũ Thần chuyển tới từ thành phố A.Bố tớ là một họa sĩ,do vậy mà nhà tớ phải chuyển đi rất nhiều lần.Sau này tớ muốn trở thành một nhà toán học.Tớ rất thích những con số và những thứ liên quan đến khoa học,cũng rất thích chơi bóng rổ.Tớ mới tới,mong mọi người giúp đỡ"
Nói xong Trương Vũ Thần cúi gập người xuống thành một góc nghiêng,theo sau hành động ấy của nó là một tràng pháo tay vang hoài không dứt.
Như Điệp lần này hình như là chảy dãi thật rồi!
Nó còn không quên huých một cái vào Tiểu Liên ở bên cạnh,đắc ý bảo:
"Tớ đã bảo thế nào chứ,còn không đúng sao?"
Một lần hiếm hoi có lẽ là duy nhất,Tiểu Liên phải im lặng nhận thua...
Lại nói đến Bạch Đông,không hiểu vì sao,nó cảm thấy cái tên và gương mặt của cậu bạn mới này quá đỗi quen thuộc.Dường như cái tên Trương Vũ Thần này bấy lâu nay vẫn luôn nằm sâu trong tiềm thức của nó.Mơ hồ và mịt mùng như một làn khói loãng dần tan đi trong không khí.Nó vẫn không tài nào lí giải được cảm giác lạ lùng này.
Dù là lần đầu tiên gặp gỡ,dù là chưa từng tiếp xúc,nhưng nó vẫn cảm thấy mình và Trương Vũ Thần có sự gắn kết nào đó.Từ lúc Trương Vũ Thần bước vào lớp,chưa một lúc nào tầm mắt nó rời khỏi Trương Vũ Thần.
Cô Nhậm Hiểu Kì hài lòng nghe Trương Vũ Thần kết thúc bài giới thiệu.Tiếp theo đó lại cất lời:
"Được rồi,em sẽ ngồi ở bàn thứ tư dãy hai nhé,cạnh đó là bạn Bạch Đông"
Trong lớp vừa khéo chỉ còn đúng bàn Bạch Đông là còn chỗ trống.Thật giống như một lúc nào đó trong khoảng thời gian phía sau này,trái tim của hai thiếu niên cũng vừa khéo chỉ dành cho nhau.
Trương Vũ Thần nhanh nhẹn đi về chỗ ngồi mới,lúc ngồi xuống bàn nó quay sang phía Bạch Đông,lại bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhất thời nhìn về phía mình.Nó mỉm cười thật tươi,tựa như ánh nắng ban mai chớm đầu hạ,đoạn nói với Bạch Đông:
"Chào cậu,tớ là Trương Vũ Thần,từ nay về sau cùng giúp đỡ nhau nhé!"
Ở một dòng thời gian khác,hệt như hiện tại.Cũng cùng một cử chỉ,một ánh mắt,một nụ cười và một câu nói giản đơn như thế,lại có người nào đó vì đâu mà trái tim bỗng dưng treo lơ lửng,bất giác đắm chìm trong đoạn tình yêu vừa mới chớm nở rồi sau đó tuyệt vọng nhận ra sẽ chẳng bao giờ nói được thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top