Chương 2: Đường hầm kí ức
Không biết đã qua bao lâu,Bạch Đông mới mở mắt trở lại.
Cậu cảm thấy những chuyện mới xảy ra đến quá nhanh,lại có phần quá kì diệu và không thể tin được.
Cậu không chắc rằng liệu có phải mình vẫn đang chìm trong một giấc mơ mà mãi vẫn chưa tỉnh hay không.Để xác nhận điều đó,Bạch Đông vô thức nhéo lên má mình một cái.
Dây thần kinh vẫn cảm giác được đau đớn,vết nhéo do cậu không kiểm soát được lực tay mà sưng thành một cục.
Đây không phải là mơ!
Khi Bạch Đông ý thức được điều đó thì cậu mới nhận ra mình đang lơ lửng trong những thước phim nhựa chẳng chịt đan cài vào nhau cứ liên tục chuyển động.
Lúc đầu thì mờ mịt,nhưng càng về sau lại càng trở nên rõ ràng.Đó là kí ức của chính cậu,từ khi cậu cất tiếng khóc chào đời đầu tiên cho tới hiện tại.Không mông lung giống như chúng vẫn được cất ở trong hồi ức mà hệt như luôn có một chiếc camera vô hình nào đó luôn ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời của cậu vây.
Rõ ràng,sống động và chân thực hơn bao giờ hết.
Chiếc xe đạp đầu tiên cậu được mua,cuốn vở đầu tiên cậu từng viết.chú robot được tặng hôm sinh nhật mà cậu vô cùng trân quý,máy chơi game giờ đã nằm đâu đó trong kho chứa đồ,... những thứ đồ dùng dường như đã chìm vào miền quên lãng giờ đây lại cùng những thước phim kia trôi lơ lửng trước mắt Bạch Đông.
Lại qua một lúc lâu sau đó,không gian đột nhiên giãn nở,nới lỏng rồi lại co lại.
Lực hút tới từ phía trước ngày một mạnh hơn khiến Bạch Đông cảm thấy lồng ngực nhói đau,hô hấp có chút khó khăn.Đầu óc cậu quay mòng mòng,hai mắt cậu chứng kiến những kí ức và mớ đồ dùng cũ kĩ kia quyện xoắn lại thành một hình trong nhỏ,màu trắng bạc.
Bên trong hình trong ấy cơ hồ phát ra tiếng nói-âm thanh khe khẽ mà hiện tại Bạch Đông không thể nào nghe ra được.
Cả một không gian rộng lớn tràn ngập màu sắc và âm thanh rộn rã giờ đây chỉ còn lại một mảng màu đen sâu hun hút và chấm trắng trong điểm xuyết trên ấy.
Bạch Đông cứ càng ngày càng tiến tới gần vòng tròn màu trắng ấy.
"..."
"Bộp"
Tiếng chồng sách đập lên mặt bàn làm bằng gỗ khiến Bạch Đông bất giác tỉnh giấc.
Hình như cậu vừa mơ một giấc mơ thật dài,thật kì lạ mà hiện tại lại không cách nào nhớ ra nổi.
Một giọng nói như loa phóng thanh của cô bạn vừa đặt chồng vở ô ly lên bàn của Bạch Đông truyền thẳng vào tai cậu:
"Dậy đi ông tướng,chuông reo vào lớp rồi kìa,tớ tới để thu vở bài tập ngữ văn của cậu đây"
Bạch Đông đưa hai tay lên dụi dụi mắt,người vừa nói là cô bé lớp trường Tiểu Liên.
Cô thắt hai bím tóc đuôi sam dài qua vai,gần mái còn đeo một chiếc nơ màu hồng nhạt,khuôn mặt bầu bĩnh,xinh xắn mà lại đối lập hoàn toàn với giọng hét the thé vừa rồi.
Bạch Đông trong lòng cứ cảm thấy có một cảm giác là lạ,mà cụ thể lạ ở chỗ nào cậu lại không thể gọi tên chính xác nó ra được.
"A,Liên Liên,tớ...tớ..."
"Liên cái gì mà Liên,còn đang nằm mơ giữa ban ngày hả?Mau đưa vở bài tập của cậu ra đây,cô giáo sắp bước vào lớp rồi đó!"
Bạch Đông bị cô bạn lớp trưởng quát liền im re,đoạn cạu cẩm lấy chiếc cặp sách đặt dưới ngăn bàn,lục lọi một hồi mới tìm thấy quyển vở bài tập ngữ văn đưa cho Tiểu Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top