Chương 1: Giấc mơ

 Bạch Đông tay xách chiếc cặp một bên mép đã sờn rách,hơi hơi bạc màu đeo tai nghe dựa vào một góc trên chuyến xe buýt đông đúc vào dịp tan tầm.

 Cậu phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa kính lớn đã bám đầy một lớp bụi bặm lâu ngày chưa được vệ sinh,ngắm nhìn khung cảnh thành phố  cùng những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát,hai bên đường chật kín phương tiện tham gia giao thông.Bên tai thoảng hoặc truyền tới giai điệu của những bản nhạc cậu đã thuộc lòng lời phát trên điện thoại.

 Khung cảnh vụt qua ô cửa kính trên chuyến xe buýt này lúc nào cũng như vậy,chẳng có chút gì gọi là mới mẻ.

 Chỉ là,Bạch Đông xem việc này giống như một thú vui tiêu khiển để giết thời gian,dần dà lại trở thành một thói quen.Mà phàm là thói quen,thì chung quy đều thật khó buông bỏ.

 Năm nay Bạch Đông đã là một sinh viên đại học năm thứ hai.

 Trường của cậu thuộc phạm vi mới quy hoạch lại, nằm cách khá xa khu trung tâm thành phố.Dân cư thưa thớt,điều kiện đi lại ở nơi này cũng không tiện lắm.Xe buýt thì chỉ có duy nhất đúng một tuyến,thỉnh thoảng còn hay bỏ chuyến làm lỡ dở công việc của biết bao người.

 Nhà của cậu nằm ở ngoại thành,sau khi về tới trung tâm thành phố còn phải ngồi trên xe thêm khoảng một tới hai tiếng,nhiều khi tắc đường thì tới tối muộn cũng chưa về tới nhà.Bố mẹ cậu cũng mấy lần khuyên cậu nên đăng ký ở lại kí túc xá cho tiện việc sinh hoạt cũng như học tập.Thế nhưng cậu vẫn nhất quyết mỗi chiều đều đều đặn trở về nhà.

 Bạch Đông,cậu vẫn luôn cố chấp như vậy.

 Không chỉ là ở chuyện đi hay ở. 

 Mà còn là,tình cảm đối với một người.

 ...

 Xe buýt đã gần đi tới trạm cuối.Lúc này cả khoang xe được nhuộm trong ráng chiều.Sắc cam loang lổ từ vầng mặt trời đỏ quạnh treo trên tầng không xa xăm ra khắp những áng mây lững lờ trôi.Bầu không khí đầu ngày hãy còn oi ả đã dịu đi đôi ba phần.

 Trên xe ít người đi hẳn.Chỉ còn lại bác lái xe,phụ xe,Bạch Đông và một cặp bố con gà gật trên một dãy ghế đôi phía bên phải.

 Xe tiến vào trạm dừng.Cửa phía sau mở ra,mang theo luồng không khí từ bên ngoài tràn vào.Một bà lão mái tóc đã điểm xuyết những sợi hoa dâm,vác một chiếc túi cồng kềnh trên vai khiến phần lưng còng xuống trông có vài phần khắc khổ bước những bước nặng nhọc lên xe.

 Bạch Đông thấy vậy liền chạy tới,đoạn cậu nói:

 "Bà,bà để cháu xách giúp cho!"

 "A,nặng quá.Mà bà đi về đâu vậy ạ?"

 Nói đoạn,cậu nhanh chóng thay bà cầm lấy chiếc túi cồng kềnh kia.

 Bà lão thấy vậy khóe môi khẽ nhếch lên một cách kín đáo.Trông có vẻ hài lòng rồi nói:

 "Ây da,thiếu niên thời nay ai cũng được như cháu thì có phải người già như chúng tôi đều được hưởng phúc cả không"

 "Bà xuống ở trạm T,nhà bà ở ngay đó thôi"

 "Cháu cũng xuống ở trạm đó,bà cứ để cháu xách giúp cho nhé!"

 Chiếc xe buýt sau khi đón bà lão lại băng băng lướt đi trên đường,chẳng mấy chốc mà đã về tới trạm T.

 Bạch Đông vác trên lưng chiếc túi to lớn cồng kềnh không rõ bên trong đựng thứ gì,cẩn thận dìu bà lão xuống xe.

 Trạm T là nơi đồng không mông quạnh,muốn tới khu dân cư phải đi bộ thêm nửa km nữa.Bạch Đông mỗi ngày đều xuống ở điểm này,xung quanh chỉ toàn là cỏ dại mọc tùm lum.Làm gì ra có một căn nhà nào.Bấy giờ cậu mới để ý tới điểm bất hợp lí trong lời nói của bà lão lúc nãy.

 Nhưng mỗi hoài nghi ấy nhanh chóng bị cậu dằn lại trong lòng,cậu nghĩ thầm:

 "Bà cụ tuổi cao sức yếu,có thể là nhớ nhầm cũng nên,mình cứ thử hỏi lại một lần nữa xem!"

 Đoạn,cậu cất lời:

 "Bà ơi,quanh đây làm gì có căn nhà nào đâu ạ?"

 Bà cụ trả lời bình thản,như thể điều này là một lẽ đương nhiên:

 "Quả đúng là thế!"

 Rồi đưa bàn tay nhăn nheo lên xoa xoa chiếc cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

 Một bầu không khí lặng thinh phủ trùm lên cuộc đối thoại đứt quãng giữa hai bà cháu.

 Bỗng nhiên,từ đâu đó phát ra hai tiếng "Pụp" "Pụp"

 Những mảnh giấy nhỏ đủ mọi sắc màu từ trên trời rơi xuống.

 Bạch Đông vô thức liếc mắt nhìn lên phía trên.cậu thấy có hai quả pháo lơ lửng phía trên trời.Chắc hẳn đống giấy sặc sỡ cùng với âm thanh mới rồi là từ hai quả pháo này mà ra!

 Vẻ kinh ngạc hiện rõ thông qua đôi mắt mở to tròn của Bạch Đông.

 Bà lão thấy Bạch Đông có biểu cảm không ngoài tính toán,đắc ý mỉm cười:

 "Hà hà,thực ra lão không sống ở đây.Chẳng là ta đang muốn thử nghiệm một công cụ thần bí mới chế tạo có khả năng sửa chữa những tiếc nuối trong cuộc đời của mỗi con người"

 "Ta đi khắp nơi tìm kiếm đối tượng thí nghiệm.Trước khi gặp cháu vẫn chưa thấy có ai có đủ tư chất để khởi động công cụ này"

 "Vốn ta đang định từ bỏ, xem như đây là lần cuối thì ngờ đâu lại gặp được cháu"

 Nói rồi bà lão nhanh nhẹn giật phắt chiếc túi trên vai Bạch Đông.Vẻ khúm núm do tuổi cao sức yếu ban nãy như thể chưa từng tồn tại.

 Bạch Đông ngơ ngác nhìn bà lão,cậu chưa kịp phản ứng bà lão đã lại nhanh nhảu tiếp lời:

 "Người được chọn để khởi động công cụ này cần phải có một chấp niệm mãnh liệt đối với quá khứ.chưa lúc nào buông bỏ trong hiện tại.Hơn nữa còn cần phải biết giúp đỡ người già.Cháu đã đáp ứng đủ hai điều kiện này"

 "Chàng trai trẻ,cứ xem như cậu trúng một giải vé số độc đắc đi.Nào,giờ thì..."

 Bà lão vừa dứt lời liền lôi vật từ trong chiếc túi ban nãy ra.

 Đó là một vật nom giống như một chiếc đồng hồ thông thường,thời gian biểu đạt chính xác trùng với thời gian hiện tại.Chỉ có một điều,là cả bên trong và bên ngoài chiếc đồng hồ ấy đều có gắn chi chít những bánh răng nối liền liên tục chuyển động.Bên phía trái của vật ấy là một cái núm vặn màu bạc.

 Bà lão dùng đôi bàn tay đầy vết đồi mồi vặn chiếc núm bạc ấy xoay ngược chiều kim đồng hồ ba lần.

 Các bánh răng và kim đồng hồ dang chuyển động bỗng nhiên khựng lại chỉ trong giây lát.Chúng xoay ngược chiều với vận tốc chóng mặt.

 Nói đoạn,bà lão lại tiếp tục vế câu còn chưa nói hết:

 " Chàng trai trẻ à,người ta thường nói,thời gian đã mất đi là không thể có lại được.Nay chính cháu sẽ là minh chứng rõ ràng nhất ta dùng để phản bác lại câu nói ấy"

 "Ta chúc cháu có thể đạt được ước nguyện của mình"

 Nói rồi bà lão đột nhiên biến mất,vật giống như chiếc đồng hồ kia rơi bộp xuống mặt đất.

 Kim giờ,kim phút,kim giây và các bánh răng vẫn điên cuồng quay mòng mòng.

 Không gian xung quanh vật ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt.Chúng từ từ mở rồi lại liên kết thành một khối,đen kịt và đặc quánh như dầu tràn ra bên ngoài.Chẳng bao lâu sau đã rộng đến mức đủ để một người trưởng thành bước xuyên qua.

 Bạch Đông chưa kịp hoàn hồn,câu "Khoan đã,cháu không..." còn chưa kịp ra tới miệng đã bị vết nứt không gian kia nuốt chửng.

 Vật giống như chiếc đồng hồ kia bỗng dưng khựng lại rồi tan biến vào trong không khí.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: