Chap 1

Tuổi học trò, cái tuổi mà chỉ cần những cái nhìn lặng lẽ cũng đủ khiến nhưng trái tim non nớt của tuổi mới lớn thổn thức, ở cái tuổi mà mỗi rung động đều trong sáng, tuy rằng ngây ngô nhưng lại khắc sâu mãi trong tim. Như mùa hoa phượng nở rực đỏ cả một khoảng trời chứa đựng những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Đó là những rung động đầu đời, hồn nhiên mà lại khó quên, để rồi khi đã không còn đó nữa , ta chọn cách khắc sâu trong tâm trí mình, để lại nhớ về một bức tranh thanh xuân tưởng chừng như nhạt nhòa đã được điểm màu bởi nhưng hành động, lời nói đi cùng bóng dáng con người ấy.

Tôi tên là Linh, năm nay lên lớp 8,  tôi thuộc dạng tuýp người không quá trầm cũng không quá nổi trong lớp, đôi lúc lại có phần hơi hướng ngoại khi pha trò với mấy đứa bạn của tôi. Tôi cũng như bao người, có mắt có mũi có miệng, học khá, chẳng có gì khác người, duy tôi chỉ khác mọi người ở suy nghĩ rằng yêu đương có gì vui mà có nhiều người cứ đâm đầu vô thế nhỉ. Nhi nhỏ bạn tôi mỗi lần thất tình lại lôi tôi ra, ngồi khóc lóc để tôi lại ngồi an ủi, khuyên đừng yêu không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tình bạn này. Yêu với chả đương, vui chả được bao nhiêu mà buồn thì vô số kể. Tôi thuộc dạng siêu anti romantic, tôi không bao giờ thích ai, lại càng không muốn người ta thích mình, sáng đi học, tối về nằm ôm điên thoại hay làm bài tập, làm con ngoan của ba mẹ. Nhưng cái cuộc sống trôi qua một cái thời gian biểu được lại trình sẵn như vậy cũng khiến tôi hơi chán và có ý định thay đổi quan điểm, thế nhưng khi tỉnh táo lại tôi lại vẫn cứ giữ đinh ninh cái quan điểm đó. Tôi cố không làm ai thích tôi, và nếu có tôi sẽ làm người ấy hết thích một cách triệt để nhất. Cứ thế mà tôi trải qua một học kỳ ròng rã.  Tưởng chừng như chẳng ai có thể thay đổi được điều đó, cái quan điểm chắc hơn cả đinh đóng cột của tôi lại bị vụn vỡ trước một chàng trai cùng bàn, như một cây sắt đâm vào bộ giáp kiên cố,(giáp netherite đã được enchanted full vòng)một cú tự vả không thể đau hơn.  Đầu đuôi sự việc diễn ra từ tiết cuối nọ của cô chủ nhiệm.

Hôm ấy, cô chủ nhiệm đang dạy thì chợt nhớ ra đây là học kì mới, và với quy luật của cô, mỗi kỳ sẽ đổi chỗ bất kì một lần để tách mấy đứa hay quậy ra, cô đang truy hỏi xem đứa nào ngồi gần nhau gây mất trật tự lớp thì giở sổ đầu bài ra, thấy tên ba đứa con trai ngồi gần nhau chiễm chệ trong đó "Hùng, Dũng, Khôi", bị phê là "quậy trong lớp" và bị trừ những 2 điểm trật tự. Đầu đuôi sự việc là như thế này:  Hùng và Dũng rủ nhau xếp máy bay trong lớp và quăng lên bàn giáo viên khiến thầy chú ý và tra hỏi, thì đột nhiên thằng quăng đứng dậy đổ cho tằng gấp, thằng gấp thì đổ qua thằng kia, xong không biết sao đứa còn lại lại bị lôi vào cho dù chả hay biết gì. Ngồi đổ qua lại một hồi, thầy không biết được ai làm, buộc ghi cả ba đứa vào sổ đầu bài cho cô chủ nhiệm giải quyết.Cô cầm cái sổ trong tay, gằn giọng gọi tên từng đứa một lên đổi chỗ ngay lập tức. Hai đứa có tội không dám hó hé gì, kể cả đứa vô tội cũng nghe lời cô răm rắp, chẳng cãi lấy một câu.
Người chuyển sang bên cạnh tôi là Khôi, cậu học lực bình thường, mặt thư sinh nhưng lại hay đi chơi với tụi con trai quậy trong lớp, cũng có một chút quậy nhưng không đến nỗi nào, tính tình khá được. Đó là tất cả những gì tôi biết về cậu, vì trước đây chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ nói qua loa xã giao 1 2 lần, vì chỗ của chúng tôi khá xa, tôi ngồi tuốt dãy 2 còn cậu ta thì dãy 4. Tuy rằng không thân quen gì nhiều nhưng Khôi  cũng chẳng có vẻ là không ưa tôi, tôi biết điều đó khi vừa nãy tôi phụt cười vì cái tướng đi của cậu thì cậu quay sang nhìn tôi hỏi: "Cười cái gì?" Ra vẻ đe dọa, nhưng tôi nhìn mặt là biết cậu đang đùa, ra vẻ đe dọa vậy thôi. Tôi trả lời cũng giả vờ ra vẻ như cậu: " Tao thích cười là chuyện của tao, mày cấm được chắc?" Thấy tôi cũng đốp chát lại, tuy vừa  nãy Khôi còn tỏ vẻ "cứng" giây sau đã cười hề hề làm hòa bằng câu phủ nhận: "Đâu có.". Tôi cười mỉm.  Tuy rằng mở đầu cuộc nói chuyện không có vẻ gì là khách sáo, nhưng sau đó chúng tôi không nói gì thêm, chỉ đợi hết tiết rồi ra về.  Hôm đầu tiên ngồi chung với nhau diễn ra như thế đó.

                           * Hết chap 1 *    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: