Chương 1: Nắng và cậu

" Eii Huy , mai mày mang ba môn kia đi nhaa, tao mang lí với sinh cho"
Đó là cái cách mà tui với thằng Huy đi học từ sau khi chơi chung với nó.
Độ khoảng từ lớp 11, cô bốc thăm xếp chỗ , lớp tui là lớp chọn, nên có 40 đứa lận, mà hay ở chỗ nam nữ lại xem xem nhau thế là cô cho 1 nam ngồi vs 1 nữ . Mà với một đứa hướng ngoại như tui, ngồi với ai mà chả được thế là cô bốc trúng thằng Huy- một đứa ấn tượng đầu của tui là trầm tính ít nói, khá là lạnh lùng boy cơ đấy.
Tui cũng không nhớ rõ về năm lớp 10 của mình, nhưng mà hồi đấy trong lớp tui chơi với mỗi cái Thư ,thêm thằng Quý, Quý vs tui là học cùng mẫu giáo tới bây giừ luôn nà,mặc dù như chó với mèo là rứa nhưng mà bọn tui vẫn chơi rất thân.
Còn Huy với tui lúc đó chưa có biết nhau gì hết cả. Lên 11 mới có duyên ngồi cùng rồi bắt đầu thân.
Buổi đầu tiên sau ngày khai giảng năm học mới , tiếng trống trường rộn rã thúc giục tui chạy vội vào lớp,ánh nắng xuyên qua mấy tán lá bàng thả nhè nhẹ vào những lát gạch men nom theo đoạn đường  bước tới lớp, cũng tình cờ khi thấy Huy ở ngoài nhà xe cũng đang bước  vào,với một  chiếc áo sơ mi trắng biểu tượng của ngôi trường bọn tui học, nắng chiếu lên áo nó, đôi mắt nó ánh lên màu hổ phách thật đặc biệt , dường như nắng ấy cũng chẳng sáng bằng nó vậy, cả người nó như phát ra ánh sáng khiến tim tui khẽ ngưng lại vài lát, trong khoảnh khắc đó dường như hình ảnh ấy đã chạm đến tim tui vậy, thật khó để quên .Tui khẽ  vẫy tay cười cười chào nó mà nó không có chào lại, mắt nó khẽ liếc qua tui, ánh mắt của nó như kiểu con dở ni làm trò chi ri. Lúc đó vẫn cay nó lắm , chứ còn bây giờ Huy mà nhìn tui kiểu thế tui lại đấm cho vài phát.
Hehe nói zậy thoi chớ một con người tốt bụng nhân hậu độ lượng như tui thì sao làm thế được.
"EY CON KIAA !!!
  Mày ngồi ngẩn ngẩn cái chi rứa"
Tiếng Huy vội phát ra khiến tui giựt mình thoát khỏi những mộng mị về thời xưa lắc xưa lơ. Với cái tone giọng trầm trầm của nó , mỗi lần nó nói như gọi hồn người khác vậy, cũng tựa tựa giọng mấy thầy cúng trong làng tui vậy đó.
"Sao, kêu tao cái chi"
Mặc dù khá là bực khi nó gọi mình mà chả có tên tuổi chi cả,nhưng mà cũng vui vui vì trong lớp nó chơi ít đứa lắm, nó hướng bà cố nội luôn,chỉ nói chuyện với tụi bạn thân của nó và trong đó có tui đó các bạn hehehe . Nó chơi với tui, thằng Quý, con Thư, thằng Hoàng , với 2 thằng nữa là Bảo và Trọng .
- Ngồi ngẫn ngẫn như con dở rứa .Đưa tao mượn vở soạn văn coi.
- Mày không kêu bình thường được hà, nói rứa tao không cho mượn đâu.
- Rồi rồi lẹ đi,cho tao mượn chép cái, sắp hết giờ rồi.
Tui mò mò cái cặp để dưới hộc bàn lấy vở soạn cho nó, mỗi lần tới tiết Văn là tui vui lắm, vì môn Văn là môn tui yêu thích, trái ngược lại với tui, môn Văn là ám ảnh cực hình của thằng Huy. Mỗi lần tới tiết,nó chỉ chờ mỗi đồng hồ trên tường điểm giờ, chờ thêm tiếng trống của bác bảo vệ để nó thoát khỏi địa ngục trần gian.
Bữa tui cũng hỏi nó vì sao không thích văn, nó kêu:
" Giống việc mày không thích toán vậy đấy"
Mà chắc là rứa thật, trên đời này tui ghét nhất là toán,tui vừa sợ vừa ghét Toán, ghét giống cái cách chị Dậu trong tác phẩm"  Tức nước vỡ bờ" ghét hiện thực tàn khốc vậy đấy, nếu như có ma thì ma tui sợ một, toán sợ mười lận cơ. Và cũng chắc mỗi người có niềm đam mê môn học khác nhau, còn nhớ hôm lên trường xem kết quả thi giữa kì 1. Điểm cao nhất môn Toán thuộc về Huy, tuy tui không thích Toán nhưng cũng không đến nổi điểm thấp, vỏn vẹn con 7 là tui thấy cũng oke lắm rồi. Còn với Văn thì tui may mắn khi dẫn đầu số điểm toàn khối.
Cái điều bất ngờ là điểm toán Huy cao nhưng văn thì không, không nghĩ nó yếu văn đến thế. Điều đó cũng dẫn đến quyết tâm muốn giúp nó cao điểm môn văn, bù lại nó kèm tui toán chắc cũng oki nhỉ ?
Nhưng không các bạn ạ, lí thuyết nó vậy mà thực hành nó lạ lắm .
Sau hôm xem kết quả thi xong,chiều hôm đó tui nhắn tin cho nó bảo hôm nay tui ôn lại cho nó mấy cái cơ bản của văn để vô thi nó làm đúng. Hẹn nó 1h30 ở quán cà phê Nắng garden, nhà tui với nó cũng gần gần ở quán đó nên mới hẹn thế.
Không nghĩ nó đúng giờ thế đâu, tại bình thường tui thấy tụi con trai cũng lề mề trễ hẹn lắm, tui tới là 1h27, vừa đúng 1h30 là nó mở cửa bước vào, vẫn mái tóc xoăn lơi nhè nhẹ , áo thun đen tôn lên lớp da trắng của nó , đôi mắt khẽ chớp nhẹ khi thấy tui .
Bởi Huy nó cao quá nên chỉ cần đứng phía xa xa là tui cũng nhận ra nó rồi, nay nó mang chiếc cặp xám ghi , cũng thấy đem sách vở bài bản đồ lắm, à còn đem theo toán để bày tui làm nữa hehe, cũng chu đáo phết chứ nhề.
" Lật sách vở ra trước đi, vẫn uống vị cũ nhỉ- Matcha đá xay ha "
Tui khẽ nói Huy , nó gật đầu cái rụp rồi tui gọi đồ uống cho cả hai đứa. Cũng không phải lần đầu đi uống nước với Huy, bình thường là có thêm Thư ,Quý ,Hoàng nữa, bọn tui là team F5 đồ đó kkk. Nhưng mà hôm nay là lần đầu bọn tui đi riêng .
Vừa gọi xong Huy hỏi:
- Ủa mày, tính ra tao viết tao đọc lại thấy cũng hay hay ,mà sao thầy cô chấm tao có 4 điểm ri.
Tui chớp chớp con mắt cười cười nó, cầm lại bài văn nó mà tui buồn cười quá, đề một đẳng nó viết một nẻo. Rõ ràng là bắt cảm nhận bài Tràng Giang , trong bài có câu: " sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp"
Nó cũng phân tích điệp điệp là gì,bình thường người ta ghi "điệp điệp" trong bài thơ là nổi buồn miên man không dứt, còn nó viết "điệp điệp là con bươm bướm khẽ bay bay  trên dòng  sông Tràng Giang ,gợi ra cho người đọc một không gian..."
Haizz đấy lạy nó mất thôi
Tui kêu lại nó:
- Mày viết thế này chấm cho 4 điểm là cao lắm rồi, phải tao là tao cho 2 điểm quá.
Nó vẫn không tin, nhìn mặt nó ngờ nghệch, tui giải thích và bày cho nó:
- Bình thường văn mày không cần phải học thuộc gì cao siêu đâu, mày nghe  cô giảng trên lớp là ok liền à, nhớ ý chính rồi vô thi tức khẩu thành thơ.
Hình như tui nói cao siêu quá, nó vẫn thấy cái bài nó viết hay , cái nó bảo tui  bỏ qua vấn đề ni không tranh luận nữa, giờ bày nó làm phần đọc hiểu đã ,phần viết văn để sau.
Tui cũng chiều theo Huy , nó mất gốc Văn mô mất tiêu rồi, nói ở khúc dễ dễ nhất mà nó cũng không thông được.
Thế là tui bèn đổi sang cách khác,không nói suôn nữa. Tui ngồi vẽ một cái sơ đồ nhỏ nhỏ cho Huy nhìn .
- Giờ nhá, mày thấy này là thơ không?
- Hmm... tao thấy rồi nhưng mà để làm cái gì vậy.
- Thì bày mày chứ sao nữa.
-  Oh Oh, tiếp tiếp đi.
- Bình thường trong đề thi trường mình là câu 1 sẽ hỏi phương thức biểu đạt chính hoặc phong cách ngôn ngữ trong bài thơ hay đoạn văn là gì , thì mày trả lời sao.
- Hình như với thơ tao ghi phong cách biểu đạt là nghệ thuật đồ đó
-  Thế cũm được, vẫn chưa coi là mất gốc hoàn toàn.
Huy nó lườm tui :
- Tao cũng đâu phải mất gốc hoàn toàn đâu .
Xong khẽ búng vào trán tui một cái , mặc dù nhẹ nhưng mà tui ăn vạ, tui bảo đau=)
Mà nó tưởng thật , nó vội quay qua xem cái trán tui , nó bảo búng nhẹ mà . Tui kêu "mày thấy nhẹ nhưng tao thấy đau", nhìn mặt nó lúc nớ kiểu hoảng hoảng trông dễ thương lắm, tại cái tính nó tui rõ, ít nói nhưng ngoài lạnh trong ấm, ai chưa tiếp xúc với nó thì thấy khó gần chứ tui thấy nó dễ gần lắm , đẹp trai, lại ga lăng đồ nữa.
Nhìn dễ thương quá tui khẽ cười, bảo đùa thoii. Cái nó mới hết lo , nó bảo :
- Giỡn giỡn tao đấm mày giừ.
Tui cũng đâu có sợ:
-  Xìi , đùa xí thuii ,ngon mà đấm nè, đấm xong khônh bày văn nữa đâu.
Mà nó biết điểm yếu của tui là toán, tay nó chống cằm khẽ nhếch miệng cười, đuôi mắt của nó hướng lên trên ý cười hiện qua khuôn mặt thanh tú của nó, tóc nó khẽ bay nhẹ:
- Láo ta, rứa thử không bày văn xem, nhớ đâu thứ 6 thi 15p toán à nhaa.
Nghe tới khúc thi toán là tui thấy hoảng hoảng rồi đó, cũng lo thiệt nghe mấy má. Mà não phản ứng cũng nhanh,tui vội chớp chớp đôi mắt anh đào , xong nịnh nịnh Huy bày tui làm toán, không dám không bày Văn nữa. Nó như đạt được ý nguyện, cười cười , còn tui thì cay nó lắm, hại người thành hại mình.
Tiếp tục với môn văn , bọn tui ôn dần dần từ những cái cơ bản nhất để tránh sai ngu khi thi. Vừa học vừa uống ly matcha xanh xanh , ngọt ngọt, như đang ở hơi thở thơm mát của mùa hè dù hiện tại đang là mùa thu của giữa tháng chín.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top