Cậu bạn cùng bàn. Chương 2
Là... Là hắn sao!!! Thật sự hắn đã đem lại cho tôi cú sốc to lớn. Chính là tên leo cây năm đó . Con bạn thân của tôi lúc này mới ló mặt ra :
Mày biết nó hả , nói mau.
Tôi mới quay lại lườm nó một phát. Thường ngày ngu ngơ mà sao nay tinh thế không biết. Quyết định làm lơ nó, tui quay lên vờ như không nghe . Chẳng hiểu tại sao , cô lại xếp hắn ngồi ngay cạnh tui , má nó tức ( cơ mà đọc đến đây thì ai cũng hiểu đâu là na9 rồi nhỉ ). Mặt tui lúc đó nhìn ngu dễ sợ , còn hắn thì chẳng thèm để ý tui.
Ngồi cả tiết , chẳng đứa nào nói với nhau câu nào , hắn thì câm như hến , còn tui thì chẳng thèm bắt chuyện bầu không khí khá ngột ngạt. Mấy lúc tui lại quay sang nhìn mặt hắn . Nói sao nhỉ . Đẹp trai . Có vậy thôi . Hắn có mái tóc đen nhánh , nhìn có vẻ khá tơ. Mặt vừa trắng , má lại hồng, mũi thì cao. Như là ông trời cưng sủng hắn vậy , có cái gì đẹp cũng ban cho hắn . Đến đứa con gái như tôi cũng phải ganh tị , người đâu mà đẹp thế chứ. Nhan sắc tôi thì ... cũng tàm tạm, không thể nói xấu. Mắt tui cũng 2 mí mà , lông mi tui cũng dài, da thì hàng việt nam, tổng thể thì cũng miễn cưỡng gọi đẹp.
Ài , hai tiết đầu là văn toán , ngồi muốn nổ tung cả não. Bọn tui thì đếm từng giây chờ bác " giờ ra chơi" . Đang ngơ ngơ , hắn tự nhiên đã nhìn tui từ lúc nào. Hắn phán câu đầu tiên từ lúc chúng tôi ngồi chung :
mặt tui dính gì à .
Tất nhiên tôi ngượng chín cả mặt , nhưng sự thật thì nên nói ra thôi :
Ai bảo ông đẹp zai quá làm gì , tui là con gái , và tui biết ghen tị đấy nhá .
Bầu không khí phải nói là cực kì gượng gạo , hắn nhìn tôi kiểu , ờ thì sao. Tui ước gì chưa nói câu đó....
Reng reng reng...
tiếng chuông cứu tinh từ đâu vang lên. Con bạn thân tui - Hân , từ xa phóng tới :
"đi ăn mày .
. Tui nói nhanh :
ờm, xuống kiếm chỗ đi , chỗ cũ thì càng tốt. ( Chỗ hay ngồi là góc khuất )
Thế là tụi tui tay nắm tay dắt nhau đi xuống canteen trường
Cũng như mọi ngày thôi. Tui với nó mỗi đứa 1 chai sữa, 1 suất cơm. Đang ngồi ăn , tám chuyện trên trời dưới đất thì có một người xuất hiện , biết ai không !?
Học trưởng !!!- tôi với nó đồng thanh đáp.
Học trưởng hơn chúng tôi hai lớp , ảnh học giỏi , lại còn đẹp trai, ai cũng quý, con cưng của thầy cô nữa, và... ảnh cũng chính là crush của tui.
Tớ có thể ngồi đây không?-học trưởng đáp.
Tất nhiên là được rồi, anh ngồi đi - con Hân nhanh nhảu
Ảnh ngồi cạnh tôi , má , mặt tui đỏ như trái cà chua. Tôi ngồi ăn không , chẳng nói gì. Mặc dù muốn nói lắm nhưng không đủ can đảm để bắt chuyện. May mà có con bạn tui , chứ không một đứa hay ngại như tui ăn chung với học trưởng thì... Ài , không nói cũng biết đúng không
À, học trưởng tên Vũ Tường Lâm , tên đẹp vc
Hôm đấy tui vừa vui vừa buồn , vui vì học trưởng bắt chuyện , buồn vì không dám bắt chuyện với học trưởng hahaa..., tui cứ cười trừ cả quãng đường về nhà .
Về tới nhà , ăn tối , làm bài tập rồi đi ngủ ( thực ra thì nghịch đt mới đi ngủ ) Bỗng có số lạ nhắn tin tới. Tui cũng trả lời đại
- Ai đó
_Anh , Lâm nè
Tôi nhảy cẫng lên . Là... là học trưởng . Tôi cứ vòng quanh không biết trả lời như nào. Anh ăn cơm chưa ? anh tìm em có việc gì ? Không được không được . Tai tui đỏ ửng lên , cười khì khì như con dại. Học trưởng nhắn lại tôi :
_ Mình cứ làm quen kiểu này nhé
Tui vâng luôn mà chẳng cần suy nghĩ . Lúc đó tim như muốn nhảy ra ngoài vậy .
Sau mấy tháng , tui và học trưởng cũng quen nhau hơn , hì hì , nói chuyện có phần thoải mái hơn nhiều. Còn tôi với tên ngồi cùng bàn thì "thân nhau " như chó với mèo , lúc nào cũng đánh chửi nhau như cơm bữa . Đôi lúc hắn cũng ngồi cùng bàn ăn với tôi ( lấy lí do hết bàn ) , tui đã nhân từ cho ngồi chung rồi mà hắn cứ thích cà khịa , không cần nói nhiều , tôi đạp thẳng cẳng hắn sang bàn khác....
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top