1. Cậu bạn ở trung tâm
Tôi tên là Nguyễn Khánh Hà,15 tuổi.
Tôi nghĩ rằng ,thanh xuân của tôi chỉ gói gọn quanh sách vở,quanh ánh đèn bàn học , quanh trường lớp và bè bạn.
Tôi từng ước mỗi ngày của tôi sẽ trôi qua bình yên như vậy-cho tới khi cậu ấy xuất hiện. Tôi chẳng biết tên cậu là gì , chỉ biết tôi và cậu học cùng trung tâm , cậu có vẻ ngoài điển trai và cách nói chuyện rất hoạt bát vui vẻ và...học giỏi. Tôi vốn chẳng mảy may để ý đến cậu , cho tới hôm ấy. Buổi tối định mệnh , tôi làm xong bài. Trong lúc chờ giáo viên , tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng học..rồi,ánh mắt tôi vô tình lướt qua..rồi dừng lại trên người cậu , dáng vẻ cậu chăm chỉ làm bài khiến trái tim tôi rung lên.
Tôi chẳng biết cậu là ai , chỉ tựa như những người tôi từng lướt qua nhưng , sao cậu lại khiến tim tôi đập mỗi khi tôi nhìn vào cậu? Mỗi tuần , lần đầu tiên tôi ước đến ngày thứ ba đến thế.Tôi ước được đến để nhìn ngắm bóng dáng cậu , ao ước được nhìn dáng vẻ cậu cặm cụi giải đề.
Mỗi lần đến lớp , ánh mắt cậu nhìn tôi khi tôi mở cửa vào phòng học khiến tôi cảm thấy thật ấm áp..giống như mặt trời sưởi ấm vậy!!
Nhưng tôi thấy bản thân không xứng với cậu.
Thật sự không xứng.
Tôi chẳng học giỏi , cũng không tốt những môn cậu thích. Khuôn mặt tôi vì những đêm học khuya , những lần ăn uống không điều độ mà mặt tôi mọc nhiều những cục mụn đáng ghét ,dáng dấp tôi không cao mà lại hơi tròn, lưng tôi cong như con tôm khiến mỗi lần đi ra ngoài đường tôi chỉ muốn lùi về phía sau-sợ mình làm mất mặt ai đó.
Còn cậu,dáng người cao ráo , thẳng tắp , tự tin và tỏa sáng tới mức khiến tôi chẳng dám lại gần...
Cuối cùng , tôi vẫn chẳng biết người ấy thích gì, thậm chí còn chẳng biết tên cậu bạn , tôi vẫn thích cậu ấy , giống như hoa hướng dương vậy, luôn xoay về hướng mặt trời , dẫu biết mặt trời sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top