Chương 9

Sáng hôm sau, mọi người được thông tin, Bảy Sậy bị đuổi, không còn làm ở đây nữa.

“Anh Quý, sao ông Bảy Sậy bị đuổi vậy? Hình như hôm qua anh đi cùng ổng lên nhà chính gặp cậu ba đúng hông.” Thằng Tèo thì thầm hỏi cậu.

“Không biết.” Cậu trả lời.

“Ơ.” Thằng Tèo thắc mắc, mọi khi vẫn nói chuyện vui vẻ với mình cơ mà. Sao hôm nay có vẻ cọc cằn vậy.

“Mà nghe nói hình như hôm nay thằng Cò nó cũng xin nghĩ, nghe phong phanh đâu đó nó bị người ta đánh á.” Không từ bỏ thằng Cò tiếp tục bắt chuyện.

“Ừm.” Cậu thầm nghĩ, hôm qua mình ra tay có hơi nặng rồi thì phải. Vốn trước kia cậu từng đăng kí lớp học võ, luyện tập được năm năm, lên được đai đen karate, đá kiểu đó có khi nào thằng Cò nó bị nội thương không ta?

Buổi trưa lúc mọi người tập trung nghỉ ngơi, ông Tư kêu cậu đến ngồi cạnh, ông móc trong túi ra một bọc thuốc vấn, vấn cho mình một điếu thuốc rồi cho lên miệng, sau đó ông vấn thêm điếu nữa đưa cho cậu, nói:

“Làm điếu không mày?”

Cậu nói: “Con không hút được thuốc lá.”

“Ừ.” Nói rồi ông Tư lấy điếu thuốc cho lại vào chỗ cũ.

Ông châm lửa, đưa điếu thuốc lên miệng, rít lấy một hơi thật dài, sau đó thở mạnh một cái, khói thuốc phà ra từ miệng và mũi. Hút xong, ông quay sang nhìn cậu nói:

“Tao nghe chuyện thằng Cò rồi, là mày đánh nó đúng không?”

“Sao ông biết.” Cậu không phủ nhận mà là ngạc nhiên hỏi.

“Tao mà, cò chuyện gì tao không biết. Có phải vụ hôm qua không? Vụ thằng Tây đó. Phải không?”

“Dạ.”

“Thôi con, chuyện gì thì chuyện, cùng là anh em tá điền với nhau, xích mích với nhau là chuyện thường tình. Bây đánh nó rồi nay nó không đi mần ăn gì được, rồi mẹ nó ở nhà biết tính sao.”

Ngừng lại một chút ông Tư nói tiếp:

“Tao có mỗi đứa con gái, má nó mất lúc nó chưa đầy tháng. Bữa đó tao ra đồng bắt cá, định bụng đem về nướng cho mẹ con nó ăn. Ai mà ngờ, lúc tao về bả đã đi rồi, mất lúc cho con bú. Mày không biết, lúc đó tao như chết đứng tại chỗ, bả mất dần hơi ấm trên người, mà con nhỏ nó không biết, nó mút hoài không ra sữa, cứ cắn lấy đầu vú mẹ nó mà nhai nhai, hồi sau đói quá, nó khóc ré lên, bà con xung quanh xúm lại bồng bế nó, còn tao, tao ngồi nhìn thân xác bả mà lòng tao như muốn chết theo. Thời gian đó, tao như người mất hồn, bà con xung quanh ai cũng có tâm, có lòng, mà nhà ai cũng nghèo khó, thuế má lại tăng, người ta giúp nhiều giúp ít cũng đâu giúp hoài được. Nhưng mà nhờ con bé nó lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tao cũng cảm thấy an ủi đôi phần. Giờ nó lớn rồi, cũng tới lúc tìm cho nó một tấm chồng tốt, để tao còn an ủi vong linh trên trời của má nó nữa.”

“Không phải ông tìm được rồi sao, lúc nào cũng kêu con con rể miết còn gì?” Cậu đùa nói.

“Bây hả? Thôi, không xứng, không phải bây không xứng với nó mà là nó không xứng với bây. Bây vừa đẹp vừa có học thức, con tao không với tới bây đâu.”

“Sao ông nói vậy? Biết đâu con gái ông có duyên nợ với con rồi sao?

“Đừng đùa, chuyện duyên nợ không nói trước được đâu con.” Rít thêm một hơi thuốc, ông Tư thở dài nói:

“Thằng Cò nó thương con gái tao, tao biết chứ không phải không biết, nó cũng là thằng có hiếu, nhà có mẹ già, bả bệnh suốt, nó đi làm thuê làm mướn kiếm tiền mua thuốc cho bả, nhìn nó tao cũng thấy thương. Nhưng mà cái tánh cái nết nó tao không chịu được, phải chi nó vui vẻ hoà đồng như tụi bây thì tao không nói, đằng này, tối ngày nó cứ lầm lầm lì lì, tao nhìn nó tao còn sợ, huống chi kêu tao gả con cho nó. Vả lại, tao cũng muốn thư thả chờ tao kiếm đủ tiền để còn sắm của hồi môn cho con gái tao. Con tao nuôi từ nhỏ tới lớn, muốn gả đi là gả cái một thì sao tao đành đoạn cho được.”

“Sao ông không nói cho ảnh biết?”

“Mày nghĩ có cha vợ nào mà không thử thách con rể không?”

“Nhưng ông vẫn phải nói thì ảnh mới biết ảnh sửa, chứ im lặng thì sao ảnh biết ảnh sai ở đâu. Hay, ông ngại.”

“Tao,...”

Thấy cậu hỏi khó, ông Tư lãng sang chuyện khác:
“Thôi, chuyện đó bỏ qua, tới chuyện thằng Bảy Sậy, mày có nghe tin hôm qua nó bị đánh năm chục roi thừa sống thiếu chết không?”

“Có, hôm qua con có ở đó.” Tới bây giờ nghĩ lại cậu còn cảm thấy lạnh người bởi ánh mắt và quyết định vô cảm của người đó.

“Tao thấy nó cũng tội, mà biết sao bây giờ, mình thấp cổ bé họng, đâu nói gì được.” Ông Tư im lặng một hồi lâu rồi ông kể:

“Thằng Bảy nó vô đây trễ hơn tao ba năm, tao làm ở đây được chín năm nó cũng đã sáu năm rồi. Nhà nó kể ra cũng khổ, vợ nó bỏ nó đi từ hồi con nó còn nhỏ xíu, nó còn có mẹ già, con nó năm nay mới hơn bảy tuổi, phải chi con nó bằng tuổi con tao thì nghỉ làm còn có con nuôi, còn nó, giờ không chỉ bị đuổi khỏi chổ làm còn bị đuổi khỏi xứ. Rồi sao này nó biết sống làm sao, nó lấy vợ trễ, năm nay cũng gần bốn mươi tuổi rồi, còn làm ăn gì được nữa. Cậu Ba nhà này, nói không phải chứ cũng ác quá, chuyện đâu có bao nhiêu mà cũng...”

“ Nhưng mà....” Định lên tiếng nói rằng là chuyện không đơn giản chỉ như vậy thì một tiếng mõ vang lên, báo  hiệu mọi người tập hợp, có thông báo mới.

Lúc bước tới gần, cậu phát hiện người này chính là người hôm qua ở cùng với cậu Ba Trung. Nếu là người hầu thân cận thì hôm nay đến đây là có chuyện gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top