Chương 7
Sau khi Bảy Sậy ra khỏi cửa, cậu cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện mình từ nãy tới giờ.
‘Ba Trung’, cái tên này cậu đã nghe rất nhiều lần trong hai tháng nay. Tuy lúc trưa anh ta đứng sau lưng cậu nhưng cậu căn bản không dám nhìn kĩ, chỉ thấy một bóng người cao lớn mặc Âu phục cổ, rối sau đó lui ra ngoài, căn bản không thể biết được người này mặt mũi ra sao.
Bây giờ, cậu đứng trước mặt người này, mới biết mọi lời đồn đều là thật. Cậu ba nhà này, quả nhiên, nói về nhan sắc thì không ai bì kịp, từ đôi mắt, cái mũi, đôi môi đều thuộc hàng chất lượng. Dáng người khỏi phải bàn, đúng kiểu ‘vai năm tất rộng, thân mười thước cao’ trong truyền thuyết. Cậu nghĩ trong đầu: “Người này mà sống ở thời cậu có lẻ đã thành một idol nổi tiếng rồi cũng nên.” Nhưng sau đó cậu lại nghĩ, nói không chừng con cháu anh ta hiện giờ cũng làm siêu mẫu hay gì đó rồi.
Tuy vậy, ánh mắt này cũng không phải hiền lành gì, ánh mắt lạnh lẽo, dò xét. Thái độ bình thản hiển nhiên của anh ta khiến cậu có cảm giác như mọi chuyện đều bị anh ta nhìn thấu không thể che đậy.
“Bẩm, theo lệnh con đã đến đây rồi thưa cậu.” Cậu chắp tay một lần nữa nhẹ nhàng chào hỏi.
Buông tách trà trên tay xuống, Ba Trung nhìn cậu và hỏi:
“Mày là người hôm nay đã giao tiếp với người Pháp đúng không?”
“Dạ bẩm, đúng là con, không biết, con đã làm chuyện gì sai ạ?”
“Chuyện sai thì không có.” Ngừng lại một chút anh hỏi tiếp: “Mày tên gì? Con cái nhà ai, làm công ở đây bao lâu rồi?”
“Dạ bẩm cậu, con tên Quý, cha mẹ hiện tại không có ở đây, là em trai chị Lành. Con đến làm công trừ nợ ba tháng, hiện tại đã làm được đến tháng thứ hai.”
“Làng này có bao nhiêu đứa tên Lành?” Ba Trung không quay sang hỏi người kế bên nhưng dường như đã quen với việc này,người đàn ông trung niên bên cạnh liền trả lời: “Bẩm, làng này tổng cộng có ba người tên Lành.”
“Ồ, vậy trong số ba con Lành đó đứa nào là chị mày?” Hiển nhiên, câu hỏi này là dành cho cậu.
Thấy thái độ hống hách không coi ai ra gì của anh, cậu trả lời nhưng giọng nói không có vẻ nhẹ nhàng như lúc nãy:
“Dạ bẩm, chị Lành nhà có đứa con gái, chồng chị ấy chết cách đây ba năm.”
“Cách nói chuyện của mày không giống như người ở đây? Cha mẹ mày không phải dân ở đây à?
“Bẩm cậu, cha mẹ con đếu là dân Sài Gòn, do có một số chuyện bất trắc nên dành phải dời đi chổ khác, còn con thì được đưa về đây ở với chị Lành.”
“Ồ, vậy nhà mày lúc trước chắc cũng thuộc dạng giàu có mới cho mày đi học được như vậy?” Anh hỏi, mang theo thái độ dò xét.
“Dạ, không giấu gì cậu, nhà con ngày trước không giàu có gì nhưng cũng thuộc tầng lớp khá giả, cũng cho con đi học ít nhiều được dăm ba con chữ, có điều cách đây không lâu nhà có chút khó khăn nên con mới phải thôi học, về quê ở, trùng hợp nhà chị Lành cũng đơn chiết nên con sống với chị ấy.”
“Vậy sao,…” Dừng lại một chút anh nói tiếp: “Được rồi, hôm nay tao kêu mày lên không có ý gì, muốn khen mày biểu hiện hôm nay rất tốt, nhờ mày mà công việc làm ăn hôm nay diễn ra suông sẻ, thuận lợi.” Quay sang người đang đứng kề bên anh nói tiếp: “Bác Tân, lấy tiền thưởng cho nó.”
“Dạ, dạ việc hôm nay con cũng không làm gì nhiều, chỉ có nói đôi ba câu với họ, cậu không cần thưởng đâu ạ.”
“Tao là người thưởng cho ra thưởng, phạt cho ra phạt, mày khỏi cần nói nhiều.”
Bác Tân vào trong lấy tiền đem ra đưa cho Ba Trung, anh cầm tiền, đến gần cậu vỗ vai và nói: “Đây là một trăm bạc, cầm lấy, để cho người ta còn biết là thằng Ba Trung này không đối đãi tệ bạc với người làm.”
“Dạ, vậy con cám ơn cậu.” Vội vàng cầm lấy sau đó liền đứng cách xa một bước, không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác như ánh mắt người này nhìn cứ như muốn thiêu cháy người đối diện vậy.
“Dạ, nếu, nếu không còn việc gì nữa con xin phép cậu cho con lui ra sau.”
“Ừm, đi đi”
Cậu từ từ lùi ra ngoài sau đó quay người, đi một cách nhanh chóng.
Ba Trung nhìn theo cậu trên môi dâng lên một nụ cười.
“Cậu nhóc này, nhìn hiền hết sức đúng hông cậu.” Bác Tân không biết từ lúc nào đã đứng phía sau anh, cũng nhìn theo bóng dáng cậu mà nhận xét.
“Phải vậy không? Tôi chẳng thấy cậu ta hiền chổ nào cả.”
“Hở, vậy sao?”
Anh không nói không rằng quay lại ghế ngồi, bộ dáng vẫn nhàn nhã như chưa có chuyện gì. Một lúc sau anh lên tiếng nói:
“Bác không tin cứ theo dõi cậu ta, chắc chắn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị.”
Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng bác Tân vẫn hiểu là cậu ba nhà này đang ra lệnh cho mình theo dõi người ta. Thật, thằng nhóc này càng ngày càng có dáng vẻ chủ cả rồi, thân già như bác đây sớm muộn cũng không chịu nổi nữa cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top