chương 6

Lúc cậu bước vào kho, Bảy Sậy đang rất bối rối vì không thể hiểu được người đối diện nói cái gì.

Thoáng thấy cậu bước vào Bảy Sậy nhanh chân bước tới đè thấp giọng nói với cậu:

“Tao nghe nói mày trước kia từng học trên Sài Gòn, mày qua kia nói chuyện vời cái thằng tây kia đi, nói là cậu Ba hiện tại không thể về ngay được, kêu nó lần sau hãy tới.”

Cậu ngạc nhiên nhìn Bảy Sậy và nói:

“Sao ông biết tôi biết tiếng Tây?” Quả thật cậu từng học qua đôi chút tiếng Pháp nhưng kể từ khi cậu đến đây mọi người chỉ biết cậu từng học trên Sài Gòn thôi, cậu cũng không kể với ai khác việc cậu biết tiếng ngước ngoài mà.

“Miễn sao mày biết là được rồi, nói nhiều quá.” Bảy Sậy cáu gắt đáp. Một giọng nói the thé gần đó nói “Nghe đồn là đi học trên Sài Gòn mà cả tiếng tây cũng không biết (*).

Nghe thế cậu dở khóc dở cười nghĩ: “Bộ học trên Sài Gòn là ai cũng nói được tiếng tây hả mấy cái người này.” Vả lại học Sài Gòn chắc gì học tiếng Pháp như cậu, lúc đầu cậu vốn học là vì đam mê thôi, đâu nghĩ bây giờ lại có đất dụng võ.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, một người Pháp trẻ tuổi bước ra, nhìn thấy bọn họ thế mà dẫn đến vẫn là một tên tá điền liền khiêu khích nói:
“ Votre patron va enfin sortir ou pas, notre patron ne veut plus attendre, si votre patron ne sort pas, notre patron annulera cette affaire.” ( Ông chủ mấy người rốt cuộc có ra hay không, ông chủ chúng tôi không muốn chờ đợi nữa nếu như ông chủ các người không ra thì ông chủ chúng tôi sẽ huỷ cuộc làm ăn này.)

“Nó nói gì vậy mày.” Bảy Sậy quay sang hỏi mấy người bên cạnh.

“ Bonjour Monsieur.”(Chào ông). Phước Quý lên tiếng bằng tiếng Pháp.

“ Désolé, notre patron n’est pas là pour le moment, ne peut pas vous recevoir.  Mais j’ai entendu dire que notre patron sera de retour dans environ une demi-heure.” (Xin lỗi, hiện tại ông chủ chúng tôi không có ở đây, không thể tiếp ông được. Nhưng tôi nghe thông báo là khoảng nửa giờ nữa ông chủ chúng  tôi sẽ quay lại). Cậu tiếp tục nói.

“ Trente minutes plus tard.”( Ba mươi phút sau.)

“ C’est vrai.”(Đúng vậy)
Dứt lời một tiếng nói khác vang lên.
“Anouk, entrez”(Anouk, vào đây)

Người trẻ tuổi nghe tiếng nói liền quay vào một lát sau anh ta đi ra và nói với cậu:
“ Notre patron veut vous inviter à parler.”(Ông chủ chúng tôi muốn mời cậu vào nói chuyện).

Bước vào bên trong, cậu thấy ngoài người cùng cậu nói chuyện nãy giờ có thêm một người khác nữa,qua khuôn mặt có thể đoán được độ tuổi của hai người bọn họ xem ra cũng bằng nhau chỉ có điều vị trí người kia có khả năng cao hơn  người này, là ông chủ và đầy tớ sao?

“ Connaissez-vous le français?”(Cậu biết tiếng Pháp à?)

“ Monsieur, j’ai appris un peu le français, bien que la prononciation ne soit pas correcte, je peux toujours entendre et parler.” ( thưa ông, tôi từng học qua đôi chút tiếng pháp, tuy phát âm không chuẩn nhưng vẫn có thể nghe và nói được)

“ Oh intéressant..”( Ồ, thú vị)

“Ouel.”( Sao cơ)

“ Puis-je vous présenter votre nom ?”( Có thể giới thiệu tên cậu được không?)

“Mon nom est Quý.”( Tôi tên Quý)

Một người nông dân nhà quê lại biết tiếng Pháp, điều này khiến Astrid rất ngạc nhiên. Vốn hắn nghĩ rằng tới đây mà không gặp Ba Trung sẽ là một tiết nuối rất lớn. Không ngờ, lại có thể gặp một cậu nhóc có thể giao tiếp với mình bằng tiếng mẹ đẻ như vậy. Astrid đánh giá cậu từ trên xuống. Có thề nói đây là một thiếu niên có vẻ ngoài trông khá sạch sẽ so với những người làm công ngoài kia. Làn da do cháy nắng hiện lên rõ ràng nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu. Cậu có vẻ ngoài rất dễ nhìn, gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng không cứng ngắc mà lại nhu mì nhẹ nhàng. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng nhưng không hề có dáng vẻ lãnh cảm ngược lại trông rất hồng thuận, lúc nói chuyện thi thoảng làm lộ ra hai chiếc răng thỏ thoạt nhìn trông rất đáng yêu. Đặt biệt nhất đó là đôi mắt sáng to tròn kia, long lanh như thể nhìn sâu vào đó có thể cho ta cảm giác cậu là một người vô cùng đơn thuần, thiện lương. Vầng trán được che đi bởi mái tóc mềm mại hơi xoăn làm cho gương mặt cậu trông rất tuấn tú. Da Phước Quý vồn rất trắng nhưng vì hoạt động lâu trong nắng nên hai bàn tay và cổ tay bị sạm đi, nhưng khi vào đây cậu đã xăng tay áo lên làm lộ ra hai cánh tay trắng tươi.

“ Êtes-vous un employé de longue date ici?”( Cậu là người làm lâu năm ở đây à?). Astrid hỏi.

“ Je suis juste une personne qui vient travailler comme collecteur de dettes.”( Tôi chỉ là người đến làm công trừ nợ thôi). Cậu đáp.

“Oh, c’est dommage, je pensais te voir longtemps.”( Ồ, thế thì tiếc thật, tôi cứ nghĩ sẽ được gặp cậu dài dài chứ)

Đang định hỏi tại sao thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng cậu. Cậu Ba Trung đã về.
“Astrid, sao anh lại đến đây mà không thông báo cho tôi chứ, cậu đến từ bao giờ vậy?” Ba Trung hỏi.

“Tôi cho người thông báo với anh hai hôm trước rồi mà. Là anh không để ý đấy.” Astrid trả lời…bằng tiếng Việt.

Cậu ngạc nhiên nhìn hai người đang nói chuyện bằng tiếng Việt với nhau một cách nhẹ nhàng, thế mà lúc nãy không nói tiếng Việt cho mấy người kia hiểu.Đm.

“Không còn chuyện của tụi bây nữa, ra ngoài đi.” Ba Trung nhìn bọn người Bảy Sậy, khi lướt qua cậu thoáng chút ngạt nhiên nhưng không có cử chỉ gì khác.

“Dạ cậu”. Mọi người đều lui ra ngoài bên trong chỉ còn lại Astrid, Anouk và cậu Ba Trung.

“Ba Trung à, anh về nhanh thật đó.” Astrid vừa nhìn luyến tiếc nhìn theo hình bóng cậu vừa quay sang trách móc Ba Trung.

“Vậy sao? Vậy để tôi ra ngoài cho anh tiếp tục chờ.” Ba Trung đáp mà không thèm nhìn mặt Astrid.

“Anh thật là, hiếm hoi lắm tôi mới tìm được một người biết nói tiếng Pháp ở đây đó.” Astrid ai oán nói. Lúc trước Ba Trung còn hay nói tiếng Pháp nhưng chẳng hiểu sao hai tháng trước đây lại không chịu nói tiếng Pháp nữa, còn bảo là nếu muốn giao tiếp với anh thì phải nói tiếng ở đây còn không thì biến.

“Ồ, Anouk không thể nói tiếng Pháp nữa à?” Ba Trung hỏi.

“Non non (không không), anh không biết thôi, cậu nhóc đó nói tiếng Pháp nghe thật sự rất hay, còn Anouk thì…” Astrid nói tới đó đôi mắt tình cờ quay sang Anouk có chút ngập ngừng thậm chí nêu để ý kỹ sẽ thấy thoáng qua một sự xấu hổ.

Ba Trung là người cực kì tinh ý, thấy biểu hiện của Astrid bổng cảm thấy hơi kì lạ nhưng không tiện hỏi.

“Được rồi, lần này tới là có chuyện gì?” Anh hỏi.
“ Tôi nhớ anh, muốn tới thăm anh không được sao?”

“Không được, tôi bận lắm.”
“Anh…”
Thấy thái độ không mấy vui vẻ của anh, Astrid đành thu lại dáng vẻ đùa giỡn lúc nãy.

“Bố tôi bảo tôi đến bàn chuyện làm ăn với anh, ông ấy hiện tại không ở Đại Nam( tên nước Việt Nam trước năm 1945).” Astrid nói.
“Được, lên nhà trên rồi nói”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top