Chương 3

Cậu biết thằng bé này, nó là bạn của bé Út, hay sang nhà đòi cậu kể chuyện và làm cào cào lá dừa.

“Tí , em nói sao? Sao chị Lành lại bị bắt?” Phước Quý hốt hoảng hỏi.

“Thì hồi chiều này em thấy dì ấy đi sang nhà ông hội đồng. Nghe đâu ‘dĩ’ xin khất lúa lại tháng nữa nhưng mà nhà đó không chịu. Ép dì ấy phải làm không công trừ nợ. Mà ‘dĩ’ nói nhà còn con nhỏ, làm không công như vậy rồi lấy gì mà ăn. Tới giờ mà mẹ em nhìn qua thấy dì ấy chưa về nên sai em qua đây báo cho anh với con Út biết.” Thằng Tí nói.

Tuy nhiên, chưa kịp đi xem sự tình ra sao thì đầu ngỏ đã thấy bóng dáng chị Lành đi vào.

“A, mẹ về mẹ về, mẹ đi đâu lâu quá vậy con với anh chờ nãy giờ. Ủa, Tí mày qua đây hồi nào vậy?” Bé Út mới thắp đèn từ trong nhà bước ra. Nghe câu hỏi cũng biết con bé không nghe câu chuyện từ nãy tới giờ của cậu và thằng Tí.

“Thì tao,...” Tí chưa kịp trả lời cậu đã ngắt ngang.

“Tí qua đây kiếm em để chơi, hai đứa ra ngoài chơi chút đi, anh và mẹ có chuyện cần bàn. Lát nữa anh ra kể chuyện cho hai đứa nghe.” Cậu nói.

“Dạ anh.” Cả hai đồng thanh.

Chị Lành đi vào, dáng vẻ mệt mỏi, cậu rót cho chị cốc nước rồi ngồi xuống đối diện. Như biết được cậu muốn nói gì. Chị Lành lên tiếng:

“Mai chị phải đi làm công trừ nợ cho nhà ông hội đồng Giang, nhà chỉ có em với bé Út, em coi lo cho con bé giúp chị, chỉ sợ nó thiếu mẹ rồi lại khóc.”

“Sang đó chị làm gì?” Cậu hỏi.

“Thì người ta sai gì mình làm đó, làm ba tháng không công, trừ nợ ba giạ lúa.”

“Ba giạ lúa? Chỉ có ba giạ lúa mà bắt làm ba tháng không công? Bốc lột gì mà dữ vậy?” Cậu cảm thấy bất công, một giạ lúa chỉ tầm hai mươi kí, ba giạ chỉ vỏn vẹn sáu mươi kí lúa mà bắt người ta làm không công ba tháng. Đúng là quân ‘ hút máu ‘ mà.

Cậu nói tiếp :”Lỡ đâu họ sai chị làm việc nặng thì sao? Chị còn phải nuôi bé Út nữa, chị mà có mệnh hệ gì con bé biết sống sao?”

“Bởi vậy chị mới nhờ em giúp chị chăm sóc nó. Một tháng nay nếu không có em, chị đi làm phải mang theo con bé, nhìn nó còn nhỏ mà phải chịu nắng chịu mưa chị không chịu được.” Chị nói tiếp: “ Hai đứa ở nhà nương tựa nhau mà sống, chị giao con bé cho em, nó ngoan lắm, không làm phiền em đâu.”

“Thôi, chị cứ ở nhà đi, để em đi cho, dù sao thì em cũng là thanh niên trai tráng, làm công việc có nặng cũng không là vấn đề.” Cậu lên tiếng.

“Vậy sao được, đây là nợ nhà chị, em....” Chị Lành chưa kịp nói hết cậu đã ngắt lời:” Từ lúc chị cưu mang em tới nay em đã xem chị như chị ruột của em rồi, xem bé Út là em là cháu em, vả lại nhà hơn tháng nay em cũng không giúp chị được gì, thôi thì nhân dịp này em lấy công trả ơn chị, chỉ có ba tháng thôi mà, xong rồi thì em lại về. Lúc đó chị lại phải nuôi em thêm nữa đó”.

“Vậy thì tội cho em quá.” Chị Lành áy náy nói.

“Thì chị cứ xem em như là em trai chị đi, chị mình trong nhà có chuyện, thân làm em trai đương nhiên phải đỡ đần giúp chị mình rồi. Chị đừng thấy em mỏng manh mà coi thường nha, em mạnh lắm đó chỉ là không có dịp thể hiện thôi.” Cậu an ủi sẵn tiện chọc cười.

“Vậy, chị cám ơn em, thú thiệt bỏ con Út ở nhà chị cũng lo lắm, sợ nó vắng mẹ rồi khóc thôi.”

“Vậy giờ ăn cơm nha chị, em với bé út đợi chị từ chiều giờ, đói muốn xỉu luôn.”

“Trời, hai đứa sao không ăn trước, chờ chị làm gì, thôi, kêu bé Út vào ăn nhanh nhanh đi kẻo muộn.”

Cậu cười hì hì nói và cất giọng nói:

“Út ơi, vào ăn cơm nè con”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top