Chương 1: Xuyên, xuyên không rồi sao??
Sài Gòn, vào những ngày trong hè.
Từng cái nóng oi bức cùng tiếng ve kêu râm rang trong những cây phượng vĩ trên vỉa hè.
Hôm đó, Phước Quý tay cầm chồng sách vừa rời khỏi thư viện, tay kia vừa cầm một cây kem óc quế vừa đi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ xem chuyên đề lần này làm như thế nào.
Cậu là một sinh viên năm ba trường Khoa học Xã hội nhân văn, chuyên ngành lịch sử Việt Nam. Sáng hôm nay, giáo sư trên lớp đã giao cho nhóm cậu chuyên đề tìm hiểu về xã hội Việt Nam trong những năm 1930- 1935. Cậu là người phụ trách đi tìm tài liệu cho cả nhóm, vì sao là cậu hả? Vì trong nhóm cậu là người lười nhất nhưng lại là người nhanh nhạy nhất và người văn thư trong thư viện trùng hợp là chị họ của cậu. Thế nên để thuận tiện cho việc tìm tư liệu cậu chính là người thích hợp.
Vừa đi vừa liếm kem trên tay, cậu vui vẻ ngân nga theo một nhịp điệu mà cũng chính cậu có thể hiểu được.
Tới một ngã ba nọ đang định bước qua đường thì bỗng nhiên một bàn tay nhăn nheo nắm cậu lại. Nhìn xuống thì thấy là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi tay cầm một túi xách táo, tay kia đang nắm lấy tay cậu ý định muốn nhớ cậu dẫn qua đường. Thế là, cậu cũng vui vẻ nắm tay bà cụ dẫn bà qua, vì tuổi già bà cụ đi hơi chậm đến nửa đường, bỗng túi táo trên tay bà rơi xuống đất, bà vội khom xuống nhặt nhưng Phước Quý đã kịp thời đỡ bà lên. Cậu nói:“Bà cứ đi theo cháu sang đường đi, đường vắng cháu quay lại giúp bà nhặt táo."
Sau khi thành công dẫn bả lão sang bên kia đường, cậu quay sang nhặt táo rơi đầy trên đường. Vào buổi trưa nên đường rất vắng xe qua lại, cậu nhặt từng trái rồi cẩn thận để vào túi nilon. Khi chỉ còn hai trái cuối cùng, khi quay sang vươn tay định nhặt lấy thì bỗng ‘rầm’ một tiếng, lúc mọi người chạy ra xem thì trên đường chỉ còn lại chồng sách tài liệu cùng với một chiếc bọc chứa đầy táo đỏ.
Cùng lúc đó, ở một con đường vắng đầy đất nọ, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng nắm mê mang trên đường.
"Mẹ, mẹ xem có ai đó nằm trên đường kìa, là con trai. Í, mà ảnh mặc đồ lạ hoắc hà, mặt cũng lạ nữa, hình như hổng phải trong làng mình mẹ ơi." Một cô bé cất tiếng nói.
Hai người bọn họ vừa đi ruộng về, nhìn thấy cậu trên đường, cô con gái tò mò nắm tay mẹ hỏi.
"Mẹ cũng không biết, nhưng có lẽ cậu ấy bị gì rồi, con coi phụ mẹ đỡ cậu ấy dậy mang về nhà mình đi. Chứ để như vầy không chừng chết đó, không chết vì bệnh cũng chết vì đói thôi."
Lúc cậu tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối.
Cậu vẫn còn choáng váng vì tai nạn lúc nãy, rõ ràng là lúc cậu đó cậu hoàn toàn không phát hiện có xe, thế mà 'đùng' một cái cậu ngất đi cho tới thời điểm hiện tại. Hoang mang về vụ tai nạn là một, giờ khiến cậu cảm thấy kì lạ là cậu không hề có cảm giác đau đớn gì từ lúc tỉnh dậy cả, chỉ thoáng đau đầu một cái rồi thôi. Định thần lại, WTf mình đang ở đâu thế này? Bệnh viện? Không phải, không có cái bệnh viện nào tối thui như vầy cả. Nhìn lại chỗ mình đang nằm, một chiếc giường tre kiểu cũ, nhúc nhích nó còn kêu lên tiếng 'kẻo kẹt'. Đây, đây là nơi quái nào vậy.
Một lúc sau, một cái đầu nho nhỏ thò vào.
"Mẹ ơi mẹ, anh ấy tỉnh rồi. Anh ơi, anh có sao không? Em với mẹ em khó khăn lắm mới kéo anh về được đó. Mà nhìn anh lạ lắm, anh không giống như người ở đây, bộ đồ anh mặc lạ hoắc hà. Anh..."
"Bé Út, cậu ấy mới tỉnh, con làm cái gì mà bộp chộp vậy?". Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên.
Từ lúc cô bé mới bước vào hỏi thăm cậu đã ù ù cạc cạc vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Gì mà bị ngất, rồi kèo về. Cách ăn mặc của cô bé này cũng rất kì lạ. Sau khi người phụ nữ bước vào cậu càng phát hiện, đây, trang phục này là trang phục dành cho người thuộc tầng lớp nông dân ở Nam Bộ thời xưa mà? Sao hai người này lại mặc nó. Cách ăn nói cùng phát âm cũng không giống người hiện đại cho lắm. Cậu từng được một cô bạn cùng nhóm cho xem một quyển tiểu thuyết xuyên không, lẽ nào, mình xuyên không rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top