Chaps1.
"Là la lá la lá la là la lá la "
Tiếng hót nhẹ nhàng thánh thót của một chàng trai với mái tóc vàng uốn.Đôi mắt chứa biết bao niềm phấn khởi ,tung tăng nhảy chân sáo dọc theo con đường nhỏ ,hẹp 2 bên là hàng cây tre xanh.Cậu lí nhí trong miệng mấy từ rồi lại vui vẻ mà mỉm cười.Nhảy qua nhảy lại múa tay chân loạn xạ.
Người dân đi qua nhìn với ánh mắt kị dị ,nhìn cậu chả khác gì người từ sao hỏa xuống khác người thật.Cậu thì lại chẳng mải mai biết gì nụ cười hình hộp chữ nhật lại hiện ra mỗi một người đi qua cậu liền phóng tới mà bắt tay vui vẻ chào hỏi.Mọi người cũng vì thế mà cũng cuối đầu chào cậu dù sao cũng là con út có tiếng tăm của nhà trưởng làng
Cậu thấy bên đường có bông hoa bồ công anh bồng bềnh trắng xóa liền hí hửng ngồi chỏm xuống ,cậu không muốn ngắt bông hoa đó đi nên đành cố hết người gần xuống sát đất thổi nó.Những cánh hoa lí nhí nhờ hơi thở của cậu mà bay đi theo gió đang mải miết ngắm nhìn chủng bị đứng dậy thì một thế lực nào đó làm cậu ngã ngay xuống ruộng cậu hoảng hốt hét lên và yên vị tại chỗ bùng kia.Mặt hậm hực tức giận nhìn người đã gây ra mọi chuyện
" Này cậu ba Điền là đang muốn kiếm chuyện với tôi phải không hả "
"Tôi...tôi nào có tôi là muốn giúp út thôi mà
"Cậu ba anh có tin tôi giết anh tại đây không bẩn hết người tôi rồi"
"Aaaaaa sợ chết tôi rồi "
"Anh chết chắc tôi hôm nay mà không giết anh tôi không mang họ Kim"
Thế là màng rượt đuổi giữa cậu ba Điền Chính Quốcvà cậu út Kim Tại Hưởng lại bắt đầu một lần nữa người dân cũng đã quá quen thuộc với cái tính khí trẻ con của hai anh em nhà này rồi.Từ nhỏ cho đến lớn thì cũng mười ba mười bốn tuổi rồi chứ nhiêu thế mà ngày nào cũng đấu đá lẫn nhau thật không hiểu nỗi có phải là anh em ruột thịt hay không nữa
Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng chính xác là hai anh em ruột với nhau là hai con người ghét nhau cay đắng không đội trời chung.Một ngày không chọc nhau là sẽ ăn cơm không ngon ngủ không yên.Chí hướng của cả hai nhắm đến "Cả đời này có chết cũng không bao giờ đi kêu người kia một tiếng anh trai và em trai "
Cậu ba Điền với nhăn sắt thì khỏi nói tỏa sáng ngời ngời mà tính khí thì hơi thất thường lúc nắng lúc mưa không biết đường nào mà mò.Khó tính chắc chỉ đứng sau ông Kim ba của anh.À mà chắc thắc mắc sao lại hắn không mang họ cha phải không Um đơn giản là theo họ của mẹ thôi.Cũng thật khó hiểu ông Kim đã có năm,sáu cô vợ rồi đầy rẫy đàng con mà ai cũng theo họ cha chỉ có hắn là theo họ mẹ thật khó hiểu hắn cũng nhiều lần hỏi mẹ nhưng chỉ nhận lại nụ cười diệu dàng ấy chỉ gọn đúng 7 chữ "Tại mẹ thích con mang họ Điền".
Còn đây là cậu út Kim.Cậu út trong truyền thuyết quậy phá vô địch mà ngốc thì lại vô đối.Nạn nhân của cậu thì phải nói sếp từ nhà cậu đến ra cuối làng cũng chưa hết.Tính cánh bướng bỉnh, ngang tàn.Gái bu chắc cũng phải nói chỉ đứng sau người anh của cậu thôi
Sơ lược về gia thế của hai cậu ấm.Là hai con trai được yêu chiều nhất trong nhà.Mẹ của hai cậu là bà Điền Mĩ Lệ kim vợ cả trong nhà.Tại ba các cậu là một ông lớn cũng rất đào hoa nên đã rước thêm mấy mụ nữa về làm vợ.Nhưng cái hai cậu tức nhất là sao mẹ của các cậu không những không đánh mắng la hét khi ông đem mấy mụ kia về nhà mà chỉ cười hiền từ rồi cho qua.Bà đúng là hiền quá rồi.Ngoài hai cậu thì ông kim cũng có mười người con khác gì mà sức khỏe dồi dào ghê ta nói người càng già càng cay thật quá đúng với trường hợp này.Trong nhà hai cậu chỉ ưng mỗi cậu Kim Thạc Trân là con của bà Phác hắn và cậu cũng rất yêu quý bà hai này Trong đời hai người chỉ có đúng hai người mẹ là bà Điền và bà Phác thôi còn mấy cái mụ già trang điểm lèo loẹt kia.Đúng là hồi trước hai cậu không thích bà Phác thật tự dưng đâu ra thêm một người bước vào gia đình Kim gia này rồi bắt hai cậu kêu một tiếng mẹ hai ai mà đồng ý được.Nhưng tiếp xúc với bà Phác càng lâu hắn và cậu lại thấy thích bà rất nhiều bà vừa đẹp cũng rất thương hai người nữa chứ.Với lại Thạc Trân cũng rất dễ thương ngoan ngoãn thêm cái tài nấu ăn xuất chúng nữa hoàn hảo mọi mặt
Cái tên cậu ba do Tại Hưởng đặt cũng chả biết có ý nghĩa gì chỉ là buộc miệng nói ra.Nếu mà nói chuẩn xát là tại cậu nhiễm mấy cái phim trên ti vi.Vì đây cũng là thời đang phát triển mạnh mẽ cộng thêm cái gia sản giàu có mua một cái ti vi xem cũng chả hề hẫn gì.Cậu út của nhà này là đặc biệt thích xem phim nên bị nhiễm là chuyện bình thường.
tên cậu út là do cả nhà cậu đặc cho cậu tại cái tính không trưởng thành tinh nghịch nên dù cậu là con hai của bà cả mọi người vẫn quen miệng kêu cậu là cậu út dần dần cũng trở thành thói quen.
hắn và cậu sống từ nhỏ cùng nhau mà mỗi lần chạm mặt là y như rằng không khẩu chiến là không được.Mỗi lần chửi lộn cũng phải nhờ đến Mẹ cả mới chịu nắm tay giảng hòa.2 người giờ đây cũng đã mười ba ,mười bốn tuổi rồi vậy mà vẫn nói không với trưởng thành
Thạc Trân nhỏ hơn hắn và cậu nhưng đã có tính tự lập từ nhỏ rồi lúc nào đi chung cũng phải nhắt nhở cái này cái kia.2 cậu đặt cho Thạc Trân cái biệt danh là Anh hai già cũng vì cái tính nhỏ mà suy nghĩ như ông cụ non kia
"Này này này có nghe gì không đó út "
Lay mạnh cái con người đang thẩn thẩn thờ thờ kia.Tự nhiên đang dí hắn cái giữa chừng đứng như trụ cột chỗ đó mắt thì nhìn lên trời như người bất thường vậy.Hắn nhìn cậu mặt đầy khinh bỉ cái con người này mỗi ngày đều khác thường đến dị thường thế luôn hả trời.Không lẽ người em của mình bị gì rồi sao ,yêu quá sinh ra ngu hay là bị cướp đời trai nên thành ra thế này.
Càng suy nghĩ hắn càng sợ xanh mặt lay cậu mạnh hơn
"Út ơi mày sao thế út mày bị ai làm nhục đúng không nên mày mới khùng khùng điên điên vậy đúng không út.Tao biết lắm mà tao nói rồi phải biết giữ mình chứ út.Huhuhuhu"
Cậu nãy giờ ngơ ngác chẳng hiểu thằng cha già này suy diễn cảnh tượng gì trong đầu vậy trời nào thì làm nhục rồi gì mà mất đời trai
"Yaaa.Yaaaaa mất cái cù loi nhà cậu ba á.Tin út đấm thẳng dô cái cổ họng không nói tầm bậy tầm bạ"
"Hồi nãy tao đi dạo thấy mày nhảy tung tăng như người hành tinh nào tơi tao tưởng mày bị khùng chứ rồi đang dí cái đứng thẫn người ra không khác gì thằng tự kỉ "
"Này nói ít lại thôi nhá.Chứ út là hơi bực rồi nhá.Tin mét mẹ cho ra ngoài bắt muỗi không"
"Châu châu cậu ba sợ út chết được."
"Vì lí tưởng ốc quế sầu riêng.Ta sẽ giết người"
"Đời ai biết chướng ngày mai ta sẽ ga sau "
Cậu săn tai áo chủng bị xông vào cái người đáng ghét trước mặt kia.Đang hừng hực khí thế chạy lại chân tay đấm đá loạn xạ chưa kịp làm ăn được gì bàn tay to lớn chặn thẳng đầu cậu không cho tới gần ánh mắt nhìn thẳng vào ngôi nhà rộng lớn kia lên tiếng
"Út "
"Gì đang đánh lộn mà út gì ở đây"
"Mày có chạm tới được tao đâu mà đánh "
"Nhưng...."
Chưa kịp để cậu nói lời nào liền chặn miệng lại bằng một nụ hôn bất chợt.Cậu bất ngờ nhưng cũng dừng mọi hoạt động đánh đá lúc nãy.Nụ hôn rất nhẹ chỉ chạm vào môi để người kia dừng lại thôi
"Nhìn trong nhà mình kia "
"Lão già đó hình như đưa gái về nữa à "
"Ai biết"
"Dô thử đi cậu ba ,chứ út là út thấy mùi nguy hiểm gì ở đây rồi"
"Vào thì vào.Tay đâu"
Cậu đưa bàn tay ra.Hắn thấy thế nắm lấy bàn tay cậu dắt vào.
Mọi điều thật tự nhiên đối với họ một chút ngượng ngùng cũng chẳng có chắc là quá quen thuộc rồi chăng .Ghét thì ghét nhưng thương thì vẫn thương.Nhưng 2 người còn rất non nớt vẫn chưa hiểu được tâm tư trong lòng mình chỉ biết rằng đối phương không phản bát hay chống đối gì là được rồi .
đất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top