Chương 2
Về đến nhà , động cơ xe vừa tắt,cổng đã có người đứng đợi mở sẳn từ trước , ngôi nhà khang trang nhìn vào là biết hạng quyền quý chỉ mỗi cái cổng sắt thôi là biết sự giàu có của gia đình bà hội không hề tầm thường , bà hội mừng rỡ bước ra cười trong hạnh phúc nổi nhớ nhung bao năm qua cũng đã vơi đi , mở cửa bước xuống xe là một cậu thanh niên cao lớn điển trai , ăn mặc lịch lảm toát nên vẻ sang trọng , trong rất đổi trưởng thành cậu bước vào cổng hai tay dang rộng cười hớn hở
" MÁ ! "
" con trai cưng yêu dấu của má về rồi đây "
Bà hội hớn hở bước lại gần ôm cậu suyết xoa bao nổi thương nhớ núm ruột của mình , bà vui và hạnh phúc biết là bao
"Bây về rồi thì tốt "
" vô chuẩn bị tắm rửa gì đi rồi dùng cơm với má "
" để má kêu người mang hành lí của con vào "
Khải Duy tiến vào trong nhà , bà hội thì ra hỏi thăm Khải Văn đi đường có mệt lắm không vừa bước vài bước lại gần từ trên xe thấy thằng Hải khiên một người lạ định dẫn vào nhà , bà hội bàng hoàng ngơ ngác , Khải Duy cũng hiểu tiếp lời nói cho bà dễ hiểu
"Chuyện dài lắm má , bây giờ tạm thời đưa người ta vào nhà rồi lác sau con sẽ kể đầu đuôi cho má nghe "
" con mệt lã rồi , cũng vào chuẩn bị đây nha má "
Bà cũng hiểu nên kêu người chuẩn bị một ít chăn gối ở nhà sau rồi nhờ bà tư đến chăm sóc thằng nhóc này , đều bà quan tâm nhất bây giờ là Khải Duy nên cũng tạm gác chuyện này sang một bên
"Ừm , má hiểu rồi "
"Bây vào rồi cũng sửa soạn nghỉ ngơi gì đi "
Thay xong bộ đồ lụa bóng nhoáng mới tinh , vươn vai một cái hít một hơi dài không khí trong lành Khải Duy đang sang phòng Khải Văn định rủ anh đi dạo cho khuây khỏa từ xa thấy bóng dáng quen thuộc cái bản mặt xưa nay khắc khẩu khắc tinh với cậu đây chứ đâu , Tống Bá Khiêm nó đang quấy rối anh trai mình đây mà
" sáng giờ anh đi,Khiêm nhớ anh gần chết "
" anh cũng không cho người ta theo nữa "
Vừa nói nó vừa nắm hai tay của Khải Văn biểu môi dỗi , Khải Văn cũng định kiếm cớ chuồn đi cứ như này thì cũng không biết làm sao
" à , anh nhớ rồi , hình như anh có việc phải là...."
Chưa nói dứt câu nó luồn tay ôm chặt eo Khải Văn kề sát lại , mặt nó bắt đầu diễn vai người tình cô đơn bị ghẻ lạnh , nó rưng rưng nước mắt hít hít tỏ vẻ đáng thương
" anh Khải Văn lạnh nhạt với em "
" người ta muốn theo mà anh đuổi người ta về người ta bắt chuyện anh kiếm cớ tránh né "
" Khiêm buồn anh , anh hỏng thương Khiêm chút nào đúng hong ? "
Bá Khiêm nó nói giọng điệu ấm ức tuổi thân như kiểu Khải Văn làm gì sai với nó không bằng , càng nói nước mắt nó ứa ra không ngừng , Khải Duy đứng nhìn mà phải khâm phục tài nhập vai của nó , Khải Văn thấy thế cũng vội vàng an ủi dỗ dành chứ Bá Khiêm nó khóc sướt mướt thế này vì anh , khải Văn bổng chốc thấy có lỗi
" không không không "
" Khiêm đừng khóc nữa , nín nín "
" anh đâu có lạnh nhạt với Khiêm, tại anh bận thiệt mà , không phải anh không cho em theo tại sợ em đi xa về mệt chứ nào có đuổi "
" nín đi anh thương Khiêm , thương thương thương nhiều nên em nín khóc đi "
Cũng lẽ này mà Khải Văn Vẫn thường bị thằng Khiêm dụ dỗ , từ trước đến nay miễn nó khóc là Khải Văn phải nhường nhịn dỗ dành nó , cũng bởi sự ngây thơ này mà sớm muộn gì cũng bị thằng Bá Khiêm nó húp sạch cho xem , được nước lấn tới nó làm nũng với Khải Văn
" anh nói dối "
"Anh ghét Khiêm lắm chứ gì , tại anh không nói đúng không "
Khải Văn phải hết lời dỗ ngọt thằng nhãi này , Khải Duy từ xa đã bắt đầu ngứa mắt mỏ đã giựt giựt vì cái nết được voi đòi tiên của Bá Khiêm
" anh nói thật mà "
" anh thương Khiêm "
Thằng Bá Khiêm lên màng bắt đầu ra chiêu cười thầm ác ý trong bụng
" vậy anh thơm má Khiêm đi "
Khải Văn nghe xong tuy hơi bối rối và e ngại nhưng túng quá với lại nó đang ôm eo mình thế này cũng ngượng chết mất , Khải Văn nhắm chặt mắt định hôn vào má của Bá Khiêm bất ngờ có cảm giác là lạ , Bá Khiêm nó đã môi chạm môi với Khải Văn , chưa kịp hoàng hồn Bá Khiêm dí sát người vào Khải Văn định làm gì đó , tự dưng từ đâu có tiếng hét lớn
" BÀ MẸ MÀY "
" TỚI SỐ VỚI TAO "
Khải Văn trên tay cầm cây chổi chà chạy như điên về phía Bá Khiêm , thằng Khiêm giật mình nhưng cũng không vội buông tay người đẹp của mình định nắm tay Khải Văn cùng chạy , bất ngờ Khải Văn chạy một mạch chuồn đi như gió , còn Khải Duy nó hùng hổ chạy lại Bá Khiêm, thằng Khiêm nó cũng định hình lại tình huống bây giờ trước hết là
" CHUỒN LẸ THÔI ! "
Một người chạy một người đuổi lòng vòng trong sân hơn chục vòng mà không nghỉ bất chợt bà hội đang đi về hướng phòng của Khải Văn lúc này như vị cứu tinh của thằng Khiêm nó chạy tới miệng không ngừng hét lớn
" BÀ ƠI CỨU CON ! "
Bà hội giật bắn mình , thằng Khiêm chạy lại nắm tay bà hội nó định mách lẽo với bà rằng Khải Duy muốn đánh nó chưa kịp mở lời Khải Duy chạy lại khoác cổ thằng Bá Khiêm cười khì khì
" bây làm gì mà ôm sồm lên vậy ? "
" thằng Khải Duy nó mu..ố "
Chưa kịp nói gì Khải Duy nhanh miệng đáp không cho Bá Khiêm mở lời
" lâu quá không gặp , để con với Bá Khiêm ôn chút chuyện cũ nha má "
Vừa nói Khải Duy vừa nhìn thằng Bá Khiêm với nụ cười giả trân đầy ác ý rồi cặp cổ nó lôi đi chổ khác , bà hội chỉ cười nhẹ lắc đầu
" Đúng là đám già đầu mà cứ như con nít "
Ra sau vườn , Khải Duy cốc đầu Bá Khiêm mấy cái đau điến
"Úi ui ya "
" mày được lắm , dám dở thối biến thái với anh hai tao "
Thằng Bá Khiêm chỉ cười khì khì cho qua vì nhắc lại lúc nảy nó sướng tê cả người , cũng tiện hỏi thăm Khải Duy chuyện nó đi du học bên nước ngoài
" rồi cậu ba của tôi đi học ở bển sau rồi , có sách lưng quần đi long nhong chọc mấy anh tây không đấy ? "
" mày nghĩ tao nhàn rỗi giống mày ngày đêm đi quấy rối con nhà người ta lắm ha ? "
Nói rồi cả hai thằng bậc cười
"Kkkkk"
" tự dưng nhớ lại thời lêu lỏng của bọn mình ghê "
" nói chứ Khải Duy mày lắm rài khỏe không đấy ?
"À tao khỏe re sinh lực dồi dào nha mạy điển trai tuấn tú hơn ngày trước gấp mấy lần "
" mấy em mắt xanh ở bển gặp tao là chạy lại như kiến bu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top