Chương 1

Từ đầu làng đến cuối làng đang xôn xao , nghe tin cậu ba con trai bà hội đồng đi du học bên nước ngoài mới về nổi tiếng khắp sứ về sự giàu có quyền thế địa vị nhà bà hội đồng Trương là đứng nhất từ trong đến ngoài , tiếng tâm vang dội đến các sứ khác đến những người được coi là có địa vị cao cũng phải kính nể nhà hội đồng Trương gấp mấy lần , sự nổi bậc và sang chảnh khiến cả làng chú ý là chiếc xe hơi đời mới phong cách kiểu phương Tây được gia đình nhà bà hội săn đón  , trên đó người con trai cả nhà bà hội là cậu hai Trương Khải Văn và người được gọi là cậu ba,người mới đi du học bên nước ngoài về là Trương Khải Duy , trên đường trở về Khải Văn không ngừng hỏi thăm và trêu ghẹo đứa em trai của mình

" Khải Duy của anh , không biết bên đó có chăm học hay không ? "

"Hay là vẫn sốc nổi trẻ con như ngày trước đây ta "

Nghe anh mình nói thế Khải Duy cười khẩy đáp một cách nhẹ nhàng

" anh hai ơi là anh hai "

" em lớn rồi hai mươi mấy tuổi đầu chứ có phải thằng nhóc năm bảy tám tuổi đâu "

" vã lại bên đó em cũng học hỏi được nhiều thứ , mang tiếng là đi du học mới về mà anh hỏi thế em quế thật luôn á  "

Khải Văn chỉ trêu cậu em của mình thôi chứ nào có ý chi đâu , sở dĩ nói thế là vì ngày xưa thuở bé tính cách của Khải Duy rất bướng bỉnh và khó ở , hở cái là đánh đấm người khác như bao các , tuổi thiếu niên tầm 12-13 tuổi là tụ tập chơi bời không chỉ vậy còn bày đủ thứ trò làm bà hội phiền não vì thằng con hư đốn của mình , năm Khải Duy 18 tuổi bà hội quyết định cho cậu đi du học vì thực tế muốn cậu tịnh tâm thay đổi ra dáng một người trưởng thành hơn , vì cậu ngày càng lúc làm bà phiền lòng không đánh nhau thì cũng tụ tập chơi nhảy bị bà mắng hay phạt bao lần vẫn không thay đổi ngày một hư thân , nhưng chỉ riêng Khải Văn là bà hết mực hài lòng mát bụng nhẹ dạ vì cậu là người có tính cách ôn nhu nhã nhặn ham học họi và rất hay đọc sách vã lại rất hiếu thảo vâng lời,bà rất chi tự hào .

Ngày định tiễn Khải Duy đi bà cũng đã có ý định trước là sẽ cho Khải Văn đi nước ngoài du học , nhưng anh một mực không đồng ý sở dĩ cha là ông hội mất sớm để lại cơ ngơi sản nghiệp cho 3 má con , một mình bà hội rồng rã lo cho cậu và Khải Duy còn bận bịu chuyện sổ sách , từ ngày chồng mất mọi công việc từ mọi nhà máy đển xưởng bà hội đều phải gánh vác , nhận thức được sớm Khải Văn luôn cố gắng để có thể giúp mẹ nhẹ đi phần nào với vã lại cậu muốn ở lại thân cận chăm sóc phụng dưỡng má , anh với Khải Duy đi rồi sợ má lạnh lẽo cô đơn nên cậu quyết định ở lại , ngày tiễn đưa Khải Duy bà hội khóc rất nhiều mặc dầu cậu đúng là quậy phá ngổ ngược nhưng chưa bao giờ bà hội nở bỏ rơi hay rời xa cậu ngày nào,không dung túng cho lỗi sai của Khải Duy tuy hơi khắc khe nhưng bà thương yêu Khải Duy nhiều không suể .

Mấy năm xa biền biệt chốn thân thương không biết mọi thứ sau này khi cậu trở về có êm ấm như trước không má ở nhà có trông ngóng đến hao hơi kiệt sức hay không , còn cả ba đứa chí cốt anh em xương máu một thời ở đây nữa , bọn nó giờ ra sau như thế nào , thằng Kim Hải Danh , Trịnh Nhật Hoài, Tống Bá Khiêm là bạn bè từ thuở bé của  Khải Văn Và Khải Duy chỉ tiếc là Khải Văn lo học nhiều hơn nên thỉnh thoảng mời Khải Duy và cả ba đứa kia chơi cùng , nói thế nhưng chỉ đơn giản là giảng bài cho tụi nó nghe nên cậu chán ờm , nhắc mới nhớ , thằng Tống Bá Khiêm nó vẫn một mực theo đuổi ông anh mình Khải Văn không nhỉ , từ hồi Khải Duy đi chỉ gặp được nó lúc Bá Khiêm đứng cạnh Khải Văn tiễn cậu đi nước ngoài , giờ ra sau rồi nhỉ , Khải Duy mới bắt đầu hỏi ông anh hai của mình

" anh hai ! "

" Bá Khiêm nó còn ỏng a ỏng ẹo trước mặt anh như hồi trước không ? "

" hahaha nhớ hồi đó nó hét lớn trước sảnh nhà mình tuyên bố rằng nó sẽ làm ông xã của anh Khải Văn nhà họ Trương sau này "

" trời đất nhớ lại cười muốn bể bụng "

Khải Văn cười nhẹ má ửng hồng khi nhắc lại chuyện năm đó , lúc đó Bá Khiêm nó chút ét mới 7-8 tuổi bộ dạng nó lúc thốt lên mấy lời non nớt vô tri đó  như mấy ông chú trung niên nhớ lại cũng buồn cười thật , mà giờ đây Bá Khiêm nó cao lớn săn chắc điển trai rất nhiều ngặc cái vẫn trẻ con với anh như ngày nào , kiếm cớ gặp anh,trêu anh,đủ mọi cách làm anh cười mới thôi

" anh Khải Văn đang làm gì đó "

" anh đọc sách "

" Khiêm đọc chung được hong "

" anh Khải Văn thấy Khiêm dễ thương hong ? "

" có "

" vậy anh thơm má Khiêm đi "

"...."

Vậy chứ cũng đáng yêu , cũng  dễ thương  , Khải Văn cũng thích thích người ta rồi , chỉ là vẫn lễ nghi ngoài mặt vẫn chú tâm công việc nhưng trong lòng cũng có hình bóng ai đó trong tim rồi

" à "

" Bá Khiêm vẫn thế "

Khải Duy nghe xong nó cười khì khì như đoán mò nhưng nắm chắc phần đúng không ngoài dự đoán của nó

" biết ngay "

" thằng ất ơ đó dễ gì chịu buông anh , nó vẫn dính anh như sam như hồi đó chứ gì "

" kiểu này là cậu hai nhà họ Trương bị thằng ku họ Tống bế về làm mợ nhà người ta rồi "

Khải Duy được phen ghẹo ông anh hai mình mà cười như được mùa nhìn bộ dạng Khải Văn thẹn thùng tránh né đánh trống lãng để bắt sang chuyện khác mà cậu không thể nào buồn cười hơn

" tăng tốc đi Hải "

" bà ở nhà trông cậu ba bây lắm "

" về lẹ để bà sốt ruột "

Thằng Hải nghe , cũng tăng tốc lên chạy từ đâu xa cái bóng một thằng nhóc rồi bắt đầu rõ dần , nó đi như người thất thần hồn vía như bay bước đi loạng choạng khập khiển nhìn như một người mắc bệnh thần kinh , không giống người bình thường chút nào , nó đi mà mắt chẳng dán vào đâu không thèm để ý xung quanh , thấy vậy thằng Hải láy xe xê ra xa để tránh cái thằng nhóc này

Tự dưng nó ngã ra tạc vào đầu xe thằng Hải chưa kịp định hình thì một cái "rầm" âm thanh lớn đến mức làm Khải Văn và Khải Duy giật mình , thằng nhóc đó lăng mấy vòng rồi rớt xuống ruộng bất tỉnh,thằng Hải hoảng hồn sợ có án mạng xảy ra chưa kịp thốt nên lời thì bị Khải Duy mắng

" Má nó "

" cái thằng này , mày láy được không ?"

Thằng Hải nó run cầm cập lấp bấp ấm úm như vừa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Khải Văn cũng lo vì âm thanh phát ra lúc nãy,cậu chỉ nghĩ là tông phải chó mèo thả rong gì đó chứ chẳng nghĩ ngợi chi xa nhưng cũng khá lo khi thấy biểu hiện của thằng Hải

" có chuyện gì vậy Hải ? "

" dạ.. d.ạ...dạ "

"Má nó mày vỡ trứng hai gì nói lẹ đi nghe ngứa hết cả tai muốn ăn đấm hã ?"

" có án mạng rồi cậu "

Nghe thằng Hải nói Khải Văn sửng sốt còn Khải Duy nhiếu mày nhăng mặt
Lập tức Khải Văn kêu tắt máy , mở cửa xuống xe hấp tấp lại gần cậu nhóc đó , cũng khá hoảng lây ngươi nó mấy cái nó vẫn bất động im re cũng sợ , thằng Hải đưa tay sờ vẫn còn hơi thở thoi thóp

"Còn..cò..n...còn sống cậu hai ơi "

" hay bây giờ mình chở người ta lên xã rồi đưa vô bệnh viện đi cậu "

Khải Văn nghe thằng Hải nói thế cũng gậc đầu định đở thằng nhóc đó lên xe rồi đưa lên xã Khải Duy quát lớn giọng cọc cằn

"Con mẹ nó , mày biết từ đây lên xã cũng gần nữa ngày không ? "

"Má tao còn trông tao ở nhà "

" nó diễn để kiếm chút tiền chứ gì mấy loại này đầy ra cứ quăn mớ tiền ở đó là lác nó tự ngóc đầu dậy chứ gì "

Nghe Khải Duy nói cũng đúng từ đây lên xã rất lâu, má cũng đang trông ở nhà , nhưng bỏ mặt người ta ở đây thật bất nhân tính , Khải Văn nảy ra ý nghĩ cũng hợp tình hợp lí

"Thôi bây giờ tạm thời đưa thằng nhóc này về nhà luôn rồi nhờ bà tư chăm sóc đợi người ta khỏe rồi mình hậu tạ gửi lời xin lỗi rồi tiễn cậu nhóc này  đi "

Thằng Hải gật đầu đồng tình , hợp tình hợp lí cũng chẳng mất mác gì , thì Khải Duy đã nhăn mặt cao có

" nhưng mà anh hai..."

Chưa kịp nói hết câu Khải Văn đã kêu thằng Hải đở thằng nhóc đó lên xe , Khải Duy cũng thua đành khó chịu bước lên xe .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top