Chương VI
- Hả cái gì? [ khụ...khụ ] Ông nói cái gì vậy? Nói lại cho tui nghe đi.
- Tui nói là tui muốn cưới vợ, tui muốn cưới vợ hai
Bà lớn nghe xong liền bỏ đũa xuống tỏ vẻ mặt không hài lòng, cậu ba ngồi kế bên cũng quăng đũa xuống với vẻ mặt không thể tin vào tai mình.
"Sao...sao vậy ba, sao tự nhiên ba lại"
- Nhã Phong! Con im đi
Bà lớn quay qua nhìn cậu ba chặn họng cậu ba không cho cậu nói nữa. Rồi lại nhìn ông lớn với vẻ ánh mắt dò hỏi.
- Sao tự nhiên đang yên đang lành ông lại muốn cưới thêm vợ, chả phải lúc trước ông đã từng nói chỉ có cưới mỗi mình tui thôi mà, Sao giờ ông lại...
- Đó là hồi đó, còn giờ cha má còn nữa đâu, bà với tui thì tuổi cũng cao rồi đương nhiên là tui cần một người để lo lắng chăm sóc tui với cái nhà này, chứ có phải....
"Chứ không phải là ba chán má, chán cơm thèm cao sơn mĩ vị mà lấy người khác về thay má sao? Mấy bữa nay con nghi lắm mà, bữa nào con ở nhà là không thấy ba ở nhà, ba nói đi có phải từ bữa giờ ba hay lui tới nhà Như Ánh con ông phú hộ làng bên phải không? "
- Mày...
Ông lớn nghe xong tức lắm nhưng ông vội khựng lợi câu nói sau của cậu ba.
"Có phải như vậy không? "
- ...
"Ba à!??? "
- Ờ phải, tao hay tới nhà Ông hội đồng Võ đó thì sao?, tao để ý, tao thương nó, tao muốn cưới nó thì sao? mày có ý kiến gì?
Ông hội đồng Võ là bạn thuở nhỏ của ông hội đồng Lê và cũng từng lập hôn ước giữa cậu ba và con gái của ông ấy là cô 2 Võ Như Ánh, thông minh xinh đẹp dõi dang nên nam nhi trong làng ai cũng muốn hỏi cưới cô, nhưng do nhiều lần qua nhà ông Võ để bàn chuyện làm ăn rồi thường xuyên nhìn thấy Như Ánh nên ông có cảm tình rồi đem lòng yêu cô.
"Trời ơi, ba có biết cha đang nói gì không đấy? Sao cha lại muốn cưới Như Ánh về làm vợ, trong khi đó... "
- Trong khi đó thì sao?
"Trong khi đó má vẫn còn sống sờ sờ ở đây, chưa có chết mà ba đã muốn lấy người khác về rồi ba muốn má bị mang tiếng là chung chồng hả? "
Cậu ba đứng phốc dậy đập tay xuống bàn với vẻ mặt tức giận.
- Thì đã làm sao, ta có tiền có quyền, muốn làm gì chả được, muốn cưới bao nhiêu vợ cũng phải hỏi ý kiến 2 má con bây sao?
"Ba à! Như Ánh cô ấy kém tuổi ba nhiều lắm ba có biết không, sao ba lại... "
- Thôi đủ rồi con ngồi xuống đi Phong, để chuyện này má tính.
Bà lớn cảng cậu ba lại rồi kéo tay cậu ngồi xuống ghế.
- Rồi giờ ông tính sao, ông tính chừng nào cưới?
-...Ờm...tui đi xem thầy rồi, thầy nói là tháng sau nên tổ chức đám cưới, mọi thứ tui chuẩn bị trước đâu vào đó hết rồi, bà khỏi lo.
Ông lớn có chút ngạc nhiên khi nghe bà lớn hỏi câu đó.
- Vậy à? Vậy thì được rồi, tui hơi mệt tui về phòng trước, ông với con ở đây ăn đi.
"Má... Thôi con cũng no rồi con không ăn nữa"
Cậu ba sau khi nghe ông nói xong cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì, theo má về phòng. Ông lớn ở ngoài cũng nhìn bà vào phòng với vẻ mặt táu mét, chả có cảm xúc gì khi thấy hành động của ba lúc nãy. Bà cả về phòng ngồi trên giường rồi ôm mặt khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
- Hức... Hức sao tui khổ quá vầy nè trời
"Má à, má má bình tĩnh đi đừng khóc nữa có con đây rồi"
Cậu ba theo má vào phòng, khi thấy má mình ngồi khóc cậu vội chạy lại ôm má mình như lúc nhỏ mỗi khi cậu bị ông mắng bà luôn ôm cậu để an ủi.
- Má...hức...má khổ quá Phong ơi. Sao...sao ba bây lại thay đổi nhiều đến vậy? Lúc xưa ông ấy còn nói với má chỉ thương mình má, chỉ có mỗi mình má là vợ, ai nói gì cũng không thay lòng mà bỏ má. Vậy mà...vậy mà bây giờ ba bây...
" Thôi má đừng khóc nữa, con chỉ có mỗi mình má là má thôi, không có ai có thể thay thế má được đâu. Má còn có con đây mà, con đứa con trai của má đây mà, má đừng khóc nữa"
Bà lớn ôm cậu để trúc hết những chuyện lúc nãy lên cậu để có phần nào đó cậu sẽ hiểu cho bà.
"Thôi má nầm nghĩ xíu đi, để con kêu người nấu nước cho má tắm cho dễ chịu nha"
- Ừ... Má cảm ơn con
Cậu ba nói xong cũng chẳng muốn làm phiền má nghĩ ngơi, khép cửa chặt lại để má nghĩ ngơi. Cậu đi xuống bếp uống nước thì thấy Thắng ở sau nhà vào bếp đi tắm mới ra, Thắng ở trần lộ ra phần trên trắng nỏn nà, không có một vết trầy vệt sẹo nào trên cơ thể, tóc còn ướt nhẹp Thắng vuốt lên lộ ra vẻ mặt cũng có nét điển trai làm cậu ba đứng đó đứng hình vài giây.
"Áisss, cậu ba, cậu ba đứng đó từ lúc nào vậy"
"... "
"Cậu ba! "
"... "
"Cậu ba"
" hơ...hả??? Cái gì"
Cậu ba bị kêu bấc thình lình giực nảy mình khi người đứng trước mặt là một cậu thanh niên mới vừa tròn 19 nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu ba bị sao vậy? Cậu ba bị trúng gió hả? Để con kêu quản gia Đăng cạo gió cho cậu nha? "
"Ờ không có gì đâu, tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi, mày kêu dì bảy nấu nước cho má tao để lát nước bà đi tắm"
"Dạ"
Thắng dạ một tiếng rồi lấy áo mặt vào, chạy ra sau nhà chỗ dì bảy đang giặt đồ kêu.
"Dì bảy ơi! Dì vào nấu ít nước để lát bà lớn ra tắm ạ, cậu ba kêu"
- Ờ dì biết rồi, đợi xíu
Thắng quay vô bếp định lên nhà trên dọn cơm xuống thì bị cậu ba kêu
"Mày vào phòng tao, tao nhờ chút chuyện"
"Dạ??? "
"Nghe không rõ hả? Tao nói là mày vào phòng tao, tao nhờ mày chút chuyện"
"Dạ con lên dọn cơm xuống cái đã rồi con vào được không cậu? "
"Ờ được, lẹ lẹ đó"
Cậu ba quay đi về phòng để lại Thắng một dấu hỏi chấm trong đầu 'sao tự nhiên cậu lại kêu mình vào phong vậy'...
• Hết Chương VI •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top