chap 5

Cứ thế mà hết bát cháu cô định nằm xuống thì anh cất giọng nói
- này út mày có muốn rời khỏi đây khi có người chuộc mày không ?
Cô nghe thế mà dừng lại và từ từ thẳng người cất giọng với vẻ mặt đầy tự tin
- nếu đó là người con thương thì con sẽ đồng ý rời khỏi ngay...
Anh nghe xong lộ ánh mắt bất ngờ nhìn cô rồi im lặng , cô nằm xuống nòi tiếp
- nhưng con đâu thương ai ngoài cha mình mà cưới trong khi mọi người vẫn ở đây..bỏ họ lại mình thì sao được ?
Anh nghe cô trả lời như vậy mà đơ ra lúc rồi thấy cô nở nụ cười khá hiền lành nhìn anh khiến anh đỏ mặt đứng dậy nói trong khó chịu
- mày làm gì thì mặc kệ mày ! Tao chỉ lo mày đi vào con đường yêu đó quên cả việc của mình ! Thôi nghỉ đi ! Khỏe qua phòng tao ! Tao giao việc cho !
Cô ngơ ngác nhìn anh đi ra khỏi phòng mà đặt câu hỏi bộ mình đã làm gì sai sao ?
Cậu ba ơi là cậu ba ! Cậu mà nói vậy nữa con út nó bỏ cậu thiệt là cậu đừng trách sao nó cô tình nhá =)) nên nhớ con út nó được nhiều người để ý lắm đó đa :))
Sáng hôm sau
Cô đang đứng bếp nấu canh và chuẩn bị hết lúc này Dân cũng khá bất ngờ đi vào vì sao nay ai mà siêng thức sớm để nấu thế ? Thường là cô thức sớm nhất mà ? Đi vào thấy cô đang nấu thì lo lắng đi lại
- út ! Khỏe chưa mà nấu đấy ?
Cô lúc này quay qua vẻ mặt cũng tươi tắn trở lại như lúc mới vào rồi vui vẻ trả lời
- em khỏe rồi ! Với lại qua tới lượt em nấu để mọi người nấu cho phần em luôn nên cũng tranh thủ nấu bù ! Yên tâm em nấu toàn món ngon hương vị cũng chuẩn rồi ạ ! Chị nếm thử xem ?
Cô nói xong mà lấy muỗng múc một muỗng canh lên cho Dân thử , Dân cũng nhanh chóng nếm thử thì vừa miệng thật đúng là lời đồn...tài nấu ăn không phải dạng vừa của cô !
- đúng là vừa miệng rồi...biết sao ôn hôm nay cậu ba không có ăn cơm nhà mà đi nhậu ! Nghe nói ăn cơm không vào nên tụi chị sợ chết...
Cô vừa canh đồ ăn và nghe thấy liền lộ vẻ mặt bất ngờ
- vậy sao....em không biết luôn ấy...
Dân gật đầu rồi nói
- mong hôm nay cậu ba đừng làm vậy ai trong nhà cũng rén cả...
Cô cũng gật đầu rồi cũng lo lắng theo
Tầm lát sau trời đã chiếu sáng cả nhà mọi người cũng dậy cả rồi . Cô và Dân dọn đồ ăn lên đứng kế bên nhìn lúc này vẫn chưa thấy cậu ba nên bà hội lúc này cất giọng
- có đứa nào vào gọi cậu ba ra ăn cơm đi ! Cậu hai thì đi làm từ hồi sáng rồi nên khỏi cần kêu
Người làm nghe bà hội nói thế mà không ai dám lên tiếng trả lời cô cũng lo lắng chẳng dám đi lên . Dương lúc này mỉm cười rồi quay qua nói nhẹ nhàng
- à để con đi ! Dù sao bọn người làm cũng chẳng dám đi gọi em ba dậy đâu...!
Cô út Lành lúc này đứng dậy nói lạnh lùng
- chị ngồi đó đi ! Tôi tự kêu !
Dương lúc này nở nụ cười đầy ám chỉ
- bộ cô út Lành cố tình không nhớ hay là không nhớ thật à....? Cô từng đi kêu em ba dậy rồi cuối cùng lại bị chửi và ăn cả cú chọi ly của em ấy sao...?
Người làm lúc này chẳng bất ngờ chỉ riêng cô thì bất ngờ mà nghĩ tại sao lại có thể hành động thô bạo với chính em gái mình như vầy ?! Đúng là danh con cọp hung tợn không chút lòng thương !
Cô út Lành cười ám chỉ nhìn Dương nói
- còn đỡ hơn người qua kêu bị cho đợi hết 2 canh giờ dưới nắng !
Dương tức giận đứng dậy nói
- em !?
Ông hội lúc này đập bàn tạo ra tiếng động lớn
- có thôi không ? Xem ta vô hình à ? Còn không mau ngồi chỉnh nghiêm lại !
Hai người con gái đang ghét nhau mà phải đành ngậm ngùi ngồi xuống trao cho nhau ánh mắt căm thù
Bà hội thở dài hơi rồi quay qua bỗng nhớ ra gì đó nên mỉm cười nói
- út Quỳnh ! Mau kêu cậu ba dậy đi con ! Để ông hội chờ lâu cơm canh nguội hết bây giờ !
Câu nói phát ra như sét đánh ngang tai cô vậy mà lộ ánh mắt lo lắng nhìn bà rồi nhìn những người xung quanh như đamg cầu cứu nhưng có được đâu....họ có biết sao mà cứu...?
Cô từ từ lo lắng đi ra nói
- bà ơi...con hơi sợ...
Bà nở nụ cười đầy phúc hậu rồi vui vẻ nhìn snag hai cô con gái đamg ngồi ở bàn ăn một là con gái của mình một là con dâu mà nói như ám chỉ
- ta tin con kêu được mà ! Nhanh đi nào !
Cô lo lắng nhìn bà rồi nhìn sang mọi người . Dân và mọi người nhìn cô với ánh mắt như đang cổ vũ vậy cố lên !! Lành và Dương thì nhìn cô với ánh mắt chắc gì đã kêu được ?
Cô cũng đành thở dài rồi đi tới phòng anh mà đứng đó không dám lên tiếng . Khoảng chừng 2p thôi cô cũng quyết định đẩy cửa đi vào thấy cậu đang ngồi đọc sách thì cậu lại nói như không để ý mà chẳng nhìn cô
- tôi bảo bao nhiêu lần rồi ? Tôi không ăn sáng khi không có món tôi ưng mà ?
Cô lo lắng cuối đầu nói
- con xin lỗi cậu ba ! Cậu ba đừng làm gì con !
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước nhìn thì liền mỉm cười đứng dậy đi lại đóng cửa lại và nói
- là mày à...? Làm tao tưởng ai ? Sao khỏe chưa mà qua đây xin lỗi rồi ?
Cô vẫn không dám ngước đầu mà cuối đầu khiến anh nói lạnh lùng
- mày mà không ngước đầu thì tao sẽ hôn mày đấy !
Cô nghe xong liền bật thẳng người lên và cố gượng cười trong khi đang rất lo lắng khiến anh phì cười mà nói
- thôi thôi ! Biết rồi ! Ăn sáng đúng không ? Tao ra ngay mày đừng làm mặt đáng thương ấy tao nhịn không nỗi ! Hahaha !
Cô nghe thấy liền vui vẻ tươi tắn mà nói
- thật hả cậu ? Nhanh đi cậu !
Cô lao tới nắm tay anh kéo anh đứng dậy và đi tới cửa khiến anh có chút bất ngờ rồi mỉm cười nghĩ sao có thể có đứa con gái ngây ngô thế này ?!
Chết rồi =)) trúng tiếng sét ái tình rồi cậu ba ! Lần này hết chối !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu