Chương Ba

Cậu Nam thì bận dỗ dành Mai đang khóc ở sau vườn không người, Mai hỏi :

- Cậu Nam thấy mợ Liễu đẹp không?

- Đẹp nhưng không bằng Mai.

- Mợ ấy thật sự tốt số.

- Mai đừng khóc nữa, hôm nay là đám cưới anh hai mà, hai chúng ta phải cùng nhau chúc phúc cho anh hai đúng không?

Mai lau đi nước mắt, nói với cậu Nam :

- Đúng vậy, chúng ta phải chúc phúc cho anh hai.

Hai tiếng "anh hai" này nghe thật bi thương.

Đám cưới sớm kết thúc nghi lễ, giờ mọi người chỉ lo ăn uống thôi, ở gian nhà trên ông phú hộ Lâm đang giới thiệu người nhà với thông gia thì bất chợt ông hỏi :

- Thằng Nam đâu?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau thì Nam đã nắm tay Mai đi vào cúi chào mọi người, bà thông gia :

- Ôi trời, cậu út nhà anh chị thông gia mặt mũi sáng lạng đẹp trai thật, có nhiều nét hao hao cậu Tâm thật nhỉ.

Ông phú hộ Trâm :

- Bà này, khen thừa, bà nhìn đi con trai nhà anh xui gia có ai không đẹp đâu, cậu Tâm thì nam tính, cậu Cẩn dễ thương còn cậu Nam tuấn tú, nhà mình cũng có hai thằng con trai vậy mà chẳng thằng nào ra dáng được như ba cậu. Anh thông gia thật là có phúc đó nha.

Ông phú hộ và mọi người cười tươi lộ rõ vẻ hài lòng còn lúc đó, cậu Tâm thì cứ châm chú nhìn bàn tay Nam nắm chặt tay Mai, mợ cả Chi kéo Mai đi lại :

- Con bé tên Mai sau này nó sẽ là vợ cậu Nam đó.

Mọi người xuýt xoa với vẻ đẹp của Mai, mợ Liễu tuy không có dính dáng gì với Mai nhưng ánh mắt đố kỵ rõ ràng, nhà này mợ ta chưa phải là đẹp nhất.

Tiệc tàn cũng là lúc cậu Tâm phải nằm cùng giường với mợ Liễu, cậu không ngủ được toan ngồi dậy thì bị mợ Liễu dùng tay ôm lại, cậu khó chịu :

- Mợ làm gì vậy?

Mợ Liễu nhu mì nói :

- Cậu là chồng em, chẳng lẽ em không được ôm chồng em hay sao?

- Mợ buông tay ra đi.

- Bộ hồi sáng cậu không nghe mẹ cả nói gì hả? Mẹ nói em phải sinh con trai nối dỗi, anh không muốn có con trai à?

- Không muốn, buông ra.

Không ngờ cậu Tâm lại lạnh lùng như vậy, mợ Liễu ngạc nhiên muốn nói lại thôi, quay lưng căm tức đi ngủ.

Cậu Tâm thở dài uống cạn chén nước đặt trên bàn thì thấy cậu Nam đứng ngoài cửa sổ kêu nhỏ, cậu đi ra ngoài nhìn cậu Nam :

- Tối rồi sao không ngủ?

Cậu Nam nói :

- Tính rình anh với mợ Liễu, không ngờ anh lạnh lùng như thế.

- Mợ ta thật bạo dạng, cái dáng vẻ đó thật khiến anh chán ghét.

- Sao anh lại như vậy, người ta là vợ anh mà.

- Anh biết, nhưng anh thật khó chịu, mợ ta ôm anh lại còn nói chồng chồng vợ vợ, anh cảm thấy ớn lạnh, mợ ta giống như đã học thuộc bài trước rồi trả bài cho anh vậy.

- Thì trả cho anh chứ đâu phải trả cho người khác.

Cậu Tâm định hỏi chuyện của Mai nhưng mà biết Mai sắp lấy Nam rồi, cậu không thể như trước kia được nữa, cậu Nam nói :

- Mai giờ sống rất tốt, chỉ ba hôm nữa thôi là bọn em lấy nhau rồi, anh hai không định tặng quà cho bọn em hả?

- Tặng, anh sẽ tặng hai người mấy gấm vải.

- Quà gì nghe tầm thường quá.

- Cái đó là có tặng cho em, anh sẽ tặng riêng cho Mai quà khác.

- Đúng là đồ trọng gái khinh em.

- Anh đánh em bây giờ.

- Hì hì.

Buổi sáng cậu Tâm đi làm với phú hộ, cậu Cẩn đi tập thể dục với cậu Nam, đang đi bộ trong vườn nhà mình thì nghe tiếng khóc của một cô gái, không biết là ai đây, đi theo tiếng khóc thì thấy mợ Liễu thân áo lụa hồng, đeo vòng vàng vòng bạc, ngồi trên ghế có nữ hầu quạt mát, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ có cây roi và một tách trà, quỳ dưới chân mợ Liễu là cô hầu gái, là bé Mơ, con bé ấy chuyên ở dưới bếp, cái áo sờn rách cũ có nét ướt, xem ra là vừa mới bị mợ Liễu hất trà đây mà, khổ thân con bé nó hiền lành như vậy chỉ dám thút thít. Mợ Liễu nói :

- Mày pha trà cho chó uống hả?

Ngày trước ngồi nghe mợ cả khen mợ Liễu nào là thi thư lễ nghĩa, nào là hiền dịu đoan trang, hôm nay mới biết quả là hiền dịu đoan trang à nha.

Con bé Mơ mới có tám chín tuổi đầu, nó pha trà không ngon thì bắt nó pha lại có gì đâu mà đánh mắng tội nghiệp con bé, cậu Cẩn đứng kế bên nói :

- Tội nghiệp bé Mơ quá ha Nam, hay là anh ra đó xin chị Liễu tha cho bé Mơ.

Cậu Cẩn khờ nhưng không ngốc, khờ của cậu chính là cậu thật thà dễ bị lừa chứ thật ra cậu Cẩn rất tỉnh táo không hề đần độn.

- Đợi chút nữa đi.

- Ừm.

Bé Mơ quỳ gối khoanh tay, nó khóc lóc nói :

- Con xin mợ, con van xin mợ Liễu, mợ tha cho con, con đi pha tách khác cho mợ.

- Dẹp! Mày muốn trốn hả? Mày nghĩ mày thoát được tội này hả? Thằng Diệm đâu?

Diệm đứng kế mợ Liễu, nó cung kính :

- Dạ mợ.

- Lột sạch đồ nó.

Dưới sức mạnh của Diệm, bé Mơ không thể phản kháng nó chỉ có thể van xin :

- Em xin anh tha cho em, tha cho em.

Cái quần cũng bị lột sạch, cơ thể nó trần truồng, mợ Liễu vung roi chát chát vào người nó, nó đau đớn tủi nhục chỉ dám nằm xuống chịu đòn. Cậu Nam nói :

- Anh cởi áo ra nhanh đi.

Cậu Cẩn làm theo cởi áo ra, cậu Nam nói :

- Khi nào em chạy lại đó, anh nhớ chùm áo lên người bé Mơ.

- Ừ ừ.

Hai cậu chạy lại, cậu Nam dựt roi khỏi tay mợ Liễu, cậu Cẩn khoát áo che lại cho bé Mơ, dỗ dành nó. Mợ Liễu tức giận :

- Tôi đang dạy người hầu, hai cậu làm gì vậy?

Cậu Nam nói :

- Bé Mơ nó pha trà không ngon chị bắt nó pha lại, làm gì mà lột trần nó rồi đánh nó như vậy, sau này ai dám lấy nó nữa?

Mợ Liễu tức giận :

- Tôi là chị dâu của hai cậu, hai cậu lại đi bênh vực người ngoài chống lại tôi?

Cậu Nam nói :

- Nếu để anh hai biết chúng tôi có một chị dâu độc ác như vậy không biết anh ấy sẽ thế nào nhỉ?

Mợ Liễu cứng họng liếc nhìn cậu Nam, con bé quạt mát cho mợ ta bây giờ mới nói :

- Cậu Cẩn với cậu Nam rất được cậu Tâm thương yêu chiều chuộng, mợ vẫn là nên nhịn hai cậu ấy một chút.

Mợ Liễu :

- Đi!!!

Ba người bọn họ bỏ đi còn cậu Cẩn thì bận mặc đồ cho bé Mơ, cậu Nam nói :

- Anh ba đi lấy thuốc thoa cho bé Mơ đi, con gái không thể có sẹo đâu.

- Ừ.

Cậu Cẩn ẵm bé Mơ lên, con bé thút vào lòng cậu mà khóc, còn cậu Nam thì đứng dõi theo bước chân của mợ Liễu, mợ ta thật quá đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: