Chap 9. Ngứa mắt

Khi chủ nhân trong nhà lớn đi nghỉ ngơi cũng chính là lúc những gia nhân như nó dọn dẹp đồ đạc, làm xong mới được đi ngủ.

Trí Mân ngồi bên cạnh nhìn bà Tía đang úp đống chén bát mới rửa xong. Nó ngân nga hát, cái đầu lúc lắc lúc lắc cùng với dáng người ngồi xổm trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Bà Tía nghe giọng hát trong trẻo của Trí Mân cảm thấy trong lòng thật ấm áp biết bao. Nó hát hết bài cũng là lúc bà Tía úp bát xong. Bà hiền từ xoa đầu Mân khẽ nói lời cảm ơn. Đứa nhỏ này rất ngoan, cực kỳ vâng lời. Chỉ tội nghiệp hoàn cảnh của nó, nếu nó được đi học, có lẽ bây giờ đã giỏi giang lắm rồi. Bà nhẹ giọng bảo Mân còn việc gì cần làm thì làm nốt đi còn đi ngủ. Nó ngoan ngoãn vâng ạ bà một câu.

Tính toán đứng dậy để đi vào nhờ Chính Quốc bôi thuốc hộ thì có tiếng gọi làm nó ngoảnh lại. Ơ kìa?! Sao không có ai? Nghĩ chắc bản thân ảo giác định đi tiếp thì

"TRÍ MÂN"

"Mẹ ơi maa cứu con huhu ông ơi bà ơ..ưm ưm ưm" _ nó giật mình tưởng ma, hét ầm lên nhưng bị cái tay nào đó chặn lại

"Là anh đây" _ một giọng nói nam cất lên, bàn tay người đó cũng dần nới lỏng ra khỏi miệng Trí Mân

"Trời ơi anh Trung! Anh mần chi mà làm Mân giật mình"

"Hề hề, anh xin lỗi! Mân đi chơi với anh không?" Chàng trai với đôi mắt xếch cười xuề xòa với Mân

"Dạ thôi, muộn rồi đi chơi ở đâu hở anh? Ông bà mắng em chết" Nó xua tay vội từ chối

"Đi đi, đi với anh mà, có cái này vui lắm"_ hắn ta cứ kéo kéo tay Trí Mân đi.

"Không mà, anh Trung, anh bỏ Mân ra đi mà"_ nó bắt đầu không thích tình huống này.

"Đi đi lát anh cho em khoai h..."

"Này thằng kia mày làm cái gì đấy, bỏ nhóc đó ra" _ Doãn Kỳ lúc nãy ngồi mở cửa sổ ra hóng mát vừa hay nhìn thấy một màn lôi lôi kéo kéo trông đến là ngứa mắt liền chạy xuống.

"C- cậu ba"

"Mày là cái đéo gì mà đêm hôm còn lôi thằng nhỏ đi đâu?"_ Doãn Kỳ nhíu mày nhìn cổ tay nó đang bị nắm chặt, trong thâm tâm bỗng dấy lên cơn bức bối khó chịu không thôi.

"Con.. con dẫn Mân đi chơi, mong cậu ba đừng để ý" _ Đôi mắt xếch đáng ghét của hắn cứ lấm lét nhìn cậu nhưng vẫn không chịu buông Trí Mân ra

"Chơi con mẹ gì khuya khoắt này? Mày bị điên à? Với cả cái Mân có vẻ cũng không thích, mày bắt ép cái gì? Thả nhóc ra mau lên. Trí Mân qua đây cho cậu"_ Mân nghe bản thân được giải thoát cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng, bỏ qua nỗi sợ với người đàn ông kia hồi chiều, dựt tay mình lại rồi chạy ra đứng sau lưng cậu.
"Cậu ba, cậu mới về chắc cậu không biết, con vẫn hay rủ Mân đi chơi, mong cậu đừng xen vào"_ hắn ta vẫn cố chấp

"Tao thích xen vào đấy, Trí Mân là hầu riêng của tao, người của tao, tao cho làm gì mới được làm, tao bảo cười thì cười bảo khóc thì khóc, thế mày là cái gì mà bắt nó đi với mày" _ Doãn Kỳ nhếch lông mày chặn đứng họng hắn.

"Gia nhân trong nhà này bây giờ còn dám mở mồm ra cãi chủ, tao đi có vài năm mà vô phép vô tắc hết rồi nhỉ? Hay cho mày, thứ nhếch nhác mà còn dẩu mỏ lên cãi với chủ, thằng Tí với thằng Tèo đâu? Mân vào gọi cho cậu" _ Doãn Kỳ tức giận, hàng lông mày nhíu chặt.

"Chi thế cậu?" _ Nó tò mò hỏi, đôi mắt to tròn phản chiếu cả vầng trăng nhìn thẳng và mắt cậu

Ôi ôi sao mà đỡ được.

"M- mày hỏi gì hỏi lắm, bảo đi thì cứ đi, n- nhanh lên"_ Doãn Kỳ nhà ta lắp ba lắp bắp, cố xua tan đi thứ xúc cảm nhộn nhạo trong lòng.

"Vầng..." _ Trí Mân theo lệnh cậu chạy đi tìm Tí với Tèo

________
Quay lại với Trung

Cậu hỏi hắn

"Mày là ai? Làm ở đây từ bao giờ?"

"C-con là Trung, Lê Trung, mợ hai giới thiệu con vào làm, con gác cổng cậu ạ, con làm hai nă..."

"Hửm?" _ Doãn Kỳ nhíu mày làm hắn ta không dám hó hé nữa

"Ha. Mợ hai sao?? Cả một lò cả"

"Dạ cậu ba kêu chúng con" _ Tí và Tèo đã ra, đằng sau là Trí Mân chân ngắn xíu xách quần chạy theo.

"Thằng Tí giữ thằng Trung, thằng Tèo quật chân nó 30 roi cho cậu"_ Doãn Kỳ hất mặt giao việc

"C- cậu" _ Hắn sợ hãi lắp bắp

"Cậu cái gì? Cho mày bỏ thói chơi khuya, tao chưa nhổ răng mày vì trả treo với tao là may rồi, hai thằng kia rõ chưa"

"Dạ rõ" _ Tí Tèo kéo hắn đi

"Cái Mân đâu? Đi theo cậu"

"..."

"Mân"

Gọi mà không thấy ai trả lời cậu quay đầu nhìn lại

Ôi thôi lại nữa, lại hình ảnh đấy, khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi kinh hoàng như gặp phải ông ba bị.

"Này?"

"D- dạ"

Doãn Kỳ vỗ trán bất lực

"Làm sao? Sợ à"

"Vâng hic" Nó bắt đầu hơi hơi sụt sịt

"Sao mày trèo cây mày không sợ mà tao mắng người khác mày lại sợ?"

"Cậu sẽ phạt con" nó rụt rè trả lời

"Ô hay? Mày làm gì mà phạt? Mày quyết định thay tao luôn đấy à?"

"Thì.. thì cậu kêu con"

"....Vâng tao sai, mày nhất, lại đây, cậu không phạt" Doãn Kỳ bấy lực, thôi thuận theo vậy, cậu đây "không chấp trẻ con"

"Dạ"

"Bôi thuốc chưa?"

"Dạ chưa, lát nữa con nhờ anh Quốc bôi ạ"

"Khỏi, đem ra đây cậu bôi cho"

"V- vâng"

Một lát sau
_________

"Đây cậu ơi!" Nó lon ton chạy ra để vào tay cậu lọ thuốc

"Từ từ rửa tay đã" _Doãn Kỳ đặt lọ thuốc xuống

"Ơ nãy ăn cơm xong con rửa rồi"

"Rửa lại, cậu nói phải nghe" nói rồi Doãn Kỳ kéo nó đi không kịp để nó ú ớ

______

"Ơ ơ cậu ơi con đau tay bên này cơ mà" _ Nó rụt rụt tay cậu đang cầm chìa tay bên có vết thương ra

"Rửa hết!"

"..."
_________

Ôi nhìn xem! Cảnh gì đây? Cậu ba lúi húi rửa tay cho hầu riêng để bôi thuốc nhưng rửa cái tay cần rửa thì không rửa mà lại rửa cái tay vừa bị đứa ất ơ kia nắm. Ô hay nhỉ?

Mà cậu ba rửa kĩ lắm nha cọ tay Mân sạch bong cả hai tay, có khi còn soi được cả gương ý chứ. =)))

"Cậu ơi, tay bên đấy có bị thương đâu mà cậu rửa, bôi thuốc bên này cơ mà ạ?" _ Trí Mân vừa nhìn người kia vừa lau khô tay cho mình vừa thắc mắc hỏi

"Nhá! Tao bảo này, mày bôi thuốc mày có thấy cay cay không?"

"Con thấy mát mát ý cậu ạ"

"À.. t- thì, nó là cay đấy, tao bảo cay là cay"

"Vâng..."

"Thì đấy rửa cho nó ngấm nhiều nước xong nó chui từ chỗ này ra chỗ bị đau của mày chứ sao, chả lẽ dội thẳng nước vào tay mày thì mày kêu giời kêu đất lên à?"

"Vâng.. nhưng uống nước cũng được mà" _ Trí Mân hỏi vặn ngược lại

"Sao mày hỏi lắm thế, im để bôi thuốc, bôi chệch là ăn cám bây giờ" _ Doãn Kỳ bất lực lần thứ n

"Ơ không được cậu ơi, cám cho lợn cậu đói thì ăn tạm khoai ý cậu" nó hốt hoảng xua tay ngăn Doãn Kỳ

"..."

"Thôi được rồi tao thua, mày trật tự cho tao làm việc"

Thế là dưới ánh trăng vằng vặng soi sáng cả sân, có một cậu ba từ tốn dịu dàng bôi thuốc còn thổi thổi lên vết trầy của Trí Mẫn.

_______________

Đêm hôm đó, có một người mất ngủ vì suy nghĩ về thứ cảm xúc kì lạ trong lòng và hành động khó hiểu của bản thân, một người thì ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành, bên cạnh còn đặt lọ thuốc nào đó. Còn một người vừa tức điên vừa không ngủ nổi với đôi chân đau đớn như sắp rụng rời.
____________

End chap 9

Tôi sẽ không nói là tôi ngồi học nghe thầy chữa bài chán quá nên viết chap này trong sự thấp thỏm đâu😪

Viết văn trong tiết văn
C- cũng được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top