Chap 21. Ăn cơm

Kikiki😋😋
____________

"Cậu ơi?.. cậu cậu ơi?"_ Trí Mân ngơ ngơ gọi Doãn Kỳ. Này giờ cậu Kỳ cứ ngắm nó hoài muốn dán cái nhãn cầu lên mặt nó luôn rồi!

"Đáng yêu quá!"_ rồi cậu ba đáp lại chả liên quan miếng nào hết

Phác Trí Mân cảm thấy kì lạ liền đưa tay lay lay góc vai áo người đối diện tiếp tục gọi "Cậu ơi! Cậu ơi"

"Ừ! Đáng yêu!" -_- lại còn đưa tay rờ rờ sau tai, rờ cả vào cổ người ta nữa chứ

"Khị khị" Đứa nhỏ nhột nhột rụt cổ lại cười khúc khích "Cậu ba chơi kì quá, buồn quá"

Hai người một lớn một nhỏ nằm cù ki cười đùa nhau một lúc, mãi đến khi tiếng rột rột khẽ mang lên. Ồ thì ra bụng nhỏ đói rồi! Phác Trí Mân hồn nhiên cũng chẳng xấu hổ vì tiếng kêu, mắt long lanh nhìn Mẫn Doãn Kỳ nói "Cậu ơi! Con đói, con đói rồi!"

Mẫn Doãn Kỳ động người ngồi dậy trước rồi kéo đứa nhỏ theo. Cười cười xoa đầu Phác Trí Mân, cậu đáp lại "Đói rồi thì xuống nhà ăn cơm thôi"

Nói rồi hai người lẽo đẽo nối nhau xuống nhà dưới. Đến chân cầu thang, Phác Trí Mân đột nhiên lên tiếng "Chào cậu ạ. Cậu ăn ngon miệng ạ!"

"Huh? Em đi đâu đấy?"

"Ơ? Chưa được ăn cơm ạ?"

"Thì đi!"

"Vâng ạ"
Phác Trí Mân quay ngoắt hướng xuống nhà dưới - nơi mà em vẫn thường ăn cơm cùng Chính Quốc và Thái Hanh

"Ơ này này" _ Doãn Kỳ hiểu ra liền vội vã chạy lại bắt lấy tay đứa nhỏ

"Vâng? Cậu ba cần gì ạ?"

"Em phải ăn cơm với cậu chứ"

Phác Trí Mân thắc mắc "Nhưng bình thường con ăn cơm với anh Hanh với anh Quốc cơ. Cậu lên ăn cơm đi, con đói lắm rồi"

"Ơ thôi! Từ bây giờ ăn cơm với cậu đi" _ Mẫn Doãn Kỳ năn nỉ

"Nhưng - Nhưng anh Hanh với anh Quốc..."

Nhận thấy sự do dự của đứa nhỏ cậu ba năn nỉ thêm
"Hôm nay thôi? Nhé?!"

Phác Trí Mân khó xử rồi! Nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời cậu, miễn cưỡng để cậu kéo tay về phía phòng ăn.

_______
"Cha! Mẹ! Anh hai!"_ Doãn Kỳ lên tiếng

Ông bà Mẫn gật đầu, Mẫn Doãn Tử nhìn thấy Phác Trí Mân liền nhíu mày "Doãn Kỳ! Sao không để thằng bé đi ăn cơm? Giờ này mọi người nên dưới cũng ăn rồi!"

"Anh hai!"_ Mẫn Doãn Kỳ nhìn nhìn anh mình

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mày ấy suốt ngày bắt nạt mấy đứa nhỏ trong nhà thôi!"

Thu Hòa ngồi chứng kiến cảnh này bĩu môi thầm cười khẩy, tưởng Phác Trí Mân bị sai đứng hầu cơm. Cũng bởi vì có ông bà Mẫn ở đây nên ả không lên tiếng chứ không là ả lanh chanh cái miệng rồi.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn mặt rõ là ấm ức, ngồi xuống kéo ghế bên cạnh ra để chỗ cho Phác Trí Mân ngồi. Ai mà có ngờ đứa nhỏ cứ đứng đấy, tay cầm cái thìa lớn bắt đầu xới cơm cho cả nhà. "Con mời ông bà mời cơm, con mời cậu mợ hai mời cơm, mời cậu ba mời cơm ạ!"

Xong xuôi đứa nhỏ đứng ra một góc. Bàn tay bé xíu vo vo góc áo. Thì ra ngay cả Phác Trí Mân cũng tưởng nó đang phải hầu cơm - cái việc mà nó chẳng bao giờ ông bà Mẫn bắt nó phải làm. Nhưng vì cậu ba là cậu chủ của nó nên nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ba tốt với nó mà, nên cậu bảo gì nó cũng chịu.

"Phác Trí Mân em đứng đấy làm gì?" _ Mẫn Doãn Kỳ nhìn đứa nhỏ khó hiểu

*Đét*_ Mẫn Doãn Tử ngồi bên cạnh cực kỳ tức giận đánh tẹt một cái vào đùi Mẫn Doãn Kỳ

"Này nhé! Biết là mầy khó tính cơ mà đừng có mà bắt nạt thằng nhỏ như thế nhé. Trước giờ có bao giờ cái Mân phải làm việc này đâu? Ăn uống tự túc hầu cái gì mà hầu vớ van vớ vẩn. Cái Mân xuống ăn cơm đi, nó mà bắt nạt biểu cậu, cậu bảo kê!"

"Ơ nhưng nhưng..."_ Phác Trí Mân nghe xong cũng muốn đi vì Thái Hanh với Chính Quốc có thể đang chờ nó nhưng cũng không muốn làm trái lệnh cậu ba nha!

"Hầu cơm gì cơ ạ?"_ Mẫn Doãn Kỳ mở to mắt nhìn anh mình

"Đúng đấy cái thằng này, cái Mân trước giờ ta còn không để nó làm cái việc này bao giờ. Nãy vừa xin xỏ thưa chuyện với ta và bà ấy như nào mà giờ đã để thằng nhỏ như này à?"
Ông Mẫn nghiêm giọng

"Nhưng mà con có bảo Trí Mân hầu cơm đâu? Con muốn em ấy ăn cơm cùng mà? Đây này con còn kéo ghế ra cho ẻm rồi nữa cơ mà ơ.."_ Mẫn Doãn Trì oan ức

Lúc này cả nhà mới ngợ ra. Mẫn Doãn Tử không để ý lời ông Mân lắm nên vẫn thắc mắc "Bình thường thằng bé hay ăn với Thái Hanh, Chính Quốc mà! Sao nay lại bắt thằng bé lên đây ngồi ăn với mầy?"

"Thật đấy! Chỉ là thằng hầu, làm sao lại được ngồi cùng mâm với chủ"_ Thu Hòa chu ngoa cất tiếng

Mẫn Doãn Tử nhíu mày, ý anh không phải như vậy. Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp bỏ qua ả ta nói lại với anh hai "Thì Mân lấy em rồi cũng phải ngồi đây ăn cơm thôi mà!"

"Hả cái gì cơ?" Mẫn Doãn Tử ngạc nhiên tưởng nghe lầm

"Dạ dạ lấy gì cơ cậu ba cần gì ạ?"_ Phác Trí Mân nãy giờ nhìn mọi người nói chuyện cũng không hiểu lắm nên cứ đứng đực ra đấy đến lúc nghe lấy lấy gì đó lại tưởng Mẫn Doãn Kỳ cần gì.

"Không có gì ngồi xuống đây" Mẫn Doãn Kỳ cười cười xoa đầu đứa nhỏ rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh, sau đó lại quay sang nhìn anh hai thưa chuyện "Em muốn lấy Trí Mân, em thích em ấy"

"Ơ.."

"À nhầm em thích, yêu thương em ấy" _ Mẫn Doãn Kỳ vội sửa lại

Phác Trí Mân gật gù, cậu ba nói đúng rồi.

"Thật hả?" Mẫn Doãn Tử dường như không tin lắm

"Vâng thật ạ!" Mẫn Doãn Kỳ chắc nịch

"Mày mà yêu được ai á?" _ Mẫn Doãn Tử thực sự không tin vào đứa em trai của mình

"Thật đấy. Em nó thưa chuyện với cha mẹ hồi sáng rồi"_ bà Mẫn vội lên tiếng

"À vâng..." Mẫn Doãn Tử nghe vậy cũng không bình luận gì thêm, chỉ cảm thán Phác Trí Mân đã làm cách nào mà khiến mặt gỗ Mẫn Doãn Kỳ có ngày này.

"Nào thôi được rồi ăn đi ăn đi, đói quá" _ Ông Mẫn vội vàng lên tiếng.

"Vâng"

"Con mời cha mẹ mời cơm...."

"Ăn đi ăn đi"

Mẫn Doãn Kỳ cầm một cái bát mới lên xới cơm cho Phác Trí Mân " Nào ăn cơm thôi Mân đói rồi mà" sau đó lại còn đụng tay vô mũi người ta nữa chứ

"Ơ được ạ?"

"Được hết được hết, ăn đi!" Mẫn Doãn Kỳ yêu chiều gắp cho đứa nhỏ miếng thịt.

Ông bà Mân nhìn thấy màn này thì chỉ tủm tỉm cười, Mẫn Doãn Tử thì khỏi nói, sốc hết sức. Chỉ có Thu Hòa là ngược lại. Ả ta cúi gằm mặt ăn cơm tay cầm chặt đũa, móng tay sắp đâm xuyên da đếm nơi rồi.

Mẫn Doãn Kỳ thấy hết, hả hê khẽ nhếch miệng sau đó lại quay sang vui vẻ với người thương đến hết bữa.
________

Điền Chính Quốc mãi không thấy em trai nhỏ xuống ăn cơm, hai anh đã đợi lâu lắm rồi, hôm nay bé con không đói sao? Thế là em lại bèn lóc cóc đi tìm, thấy Phác Trí Mân ngồi yên vị bên cạnh cậu ba ăn ngon lành liềm bất lực

"Cậu Kỳ ơi là cậu Kỳ cậu kì vừa thôi chứ lấy người cũng cần báo, làm con với anh Hanh đợi lâu ơi là lâu!"

Nói gì thì nói Điền Chính Quốc vẫn rất vui vì thấy em nhỏ được cưng chiều như thế. Em vui vẻ đi lại xuống nhà cùng Thái Hanh ăn cơm vậy!

___________
End chap 21

Cậu ba báo Quốc quá là báo!

.
.
.
.
Hê lô mn. Tớ là au của Cậu ba Kỳ của Mân nè. Cảm ơn các cậu đã đón nhận và đọc truyện của tớ rất nhiệt tình, mặc dù nó vẫn chưa ổn áp lắm. Thì tớ muốn thưa chiện là tớ ấy năm tới là tớ cuối cấp nên là bận quá trời quá đất, chỉ mong các cậu thông cảm cho tớ vì lich ra chap không ổn định thôi ạ=(((. Yên tâm tớ không drop đâu chỉ ra chap mới chậm thui nè. Một lần nữa cám mơn các bạn reader đáng yêu của tớ nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top