Chap 19. Vâng!

@_@!
______________
....

Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng ngay lúc Phác Trí Mân đang được Điền Chính Quốc bôi thuốc giúp.

Điền Chính Quốc vừa thấy cậu ba liền đứng dậy nhường chỗ, cũng hiểu ý mà đưa lọ thuốc sang cho Mẫn Doãn Kỳ.

"C- cậu ơi.. đau lắm" _ Phác Trí Mân vì cái cảm giác nhức nhức khó chịu trên gò má và cả cái nghèn nghẹn ở cổ mới nãy Lê Trung vừa tì vào mà rưng rưng, giọng nói thêm phần sợ hãi cũng trở nên run rẩy. Hắn ta quả thực đã ra tay rất mạnh.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vệt đỏ bầm trên khuôn mặt non nớt và cả dấu vết của bàn tay kẻ kia trên cần cổ trắng muốt của đứa nhỏ mà xót vô cùng, hận không thể giết chết hắn ta ngay tại chỗ. Tức giận đến thế nhưng Doãn Kỳ vẫn nhẹ nhàng hỏi Trí Mân có đau lắm không khi bàn tay cẩn thận bôi lớp thuốc mỡ lên da nó, chỉ sợ to tiếng một chút, mạnh tay một chút sẽ làm đứa nhỏ đau thêm.

Xong xuôi, Điền Chính Quốc đem lọ thuốc cất đi rồi ra ngoài. Mẫn Doãn Kỳ lại tiếp tục ôm Phác Trí Mân vào lòng mà vỗ về

"Trí Mân đừng sợ nữa nhé, cậu đuổi nó đi rồi, không sao nữa đâu"

Bàn tay đem theo hơi ấm an ủi nó của cậu ba khiến một cảm giác lạ chảy dọc cơ thể Phác Trí Mân. Nhưng nó còn non nớt quá, chả hiểu rốt cuộc đó là thứ gì. Nó chỉ nhận ra cậu ba thương nó lắm, cậu ba thật tốt với nó. Và cứ thế nó thầm quyết tâm sẽ ở lại bên cạnh cậu ba cả đời cũng được. Kể cả... kể cả khi cậu ba của nó có lấy vợ, cậu ba sẽ quan tâm vợ cậu... hơn cả nó, thì nó vẫn sẽ cung phụng, và chỉ muốn hầu hạ cậu thôi. Nó thầm nghĩ thế đấy. Sau cuối cùng lại chỉ phát ra tiếng "Vâng"

Đợi Phác Trí Mân ngủ thiếp đi, Mẫn Doãn Kỳ mới dám đặt nó xuống, cẩn thận với thêm cái gối của Chính Quốc chèn vào vòng tay của Phác Trí Mân để đứa nhỏ không giật mình lúc ngủ rồi mới thì thầm bảo "Trí Mân ngủ ngoan nhé, cậu qua nhà trên với cha mẹ có chuyện rồi quay lại đây với em" , xong đoạn lại đặt lên mu bàn tay bé xinh một chiếc thơm nhẹ rồi mới rời đi. Phác Trí Mân dù chả biết có nghe có cảm được gì không nhưng cũng chèm chẹp miệng xinh rồi ngủ sâu.

Kim Thái Hanh đợi ở ngoài từ lâu, Mẫn Doãn Kỳ đã biết, cũng hiểu là cha mẹ bảo anh gọi cậu lên thưa chuyện.

"Cậu, ông bà có gọi ạ!"

Mẫn Doãn Kỳ gật nhẹ đầu, ừm một tiếng rồi rảo bước về phía nhà chính

________________________
Ông bà Mẫn ngồi uống nước cùng đợi Mẫn Doãn Kỳ được một lúc lâu thì mới thấy cậu bước vào. Biết là con trai là gì nên cũng chẳng hỏi. Có điều...

"Mẫn Doãn Kỳ! Con thật sự..." Ông Mẫn có hơi lớn tiếng

Chưa đợi cha mình nói hết câu, Mẫn Doãn Kỳ đã trả lời "Vâng! Con thích Trí Mân"

"Con..."

"Ông bình tĩnh đã!"_ Bà Mẫn vội vã vuốt ngực chồng mình ghìm ông ngồi xuống

Cứ thế, con nhìn cha, cha nhìn con, con nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn con. Được một lúc, ông Mẫn cuối cùng đã bình tĩnh lại, nhẹ giọng lên tiếng

"Doãn Kỳ, con thích thằng bé?"

"Vâng"

"Nó còn nhỏ"

"Con đợi!"

"Nó ngốc, không được đi học"

"Con dạy"

"Nó không có tiền?"

"Chả quan trọng việc này" _ Doãn Kỳ nhìn cha

Nhưng rồi ông Mẫn cũng chỉ nhướn mày nhìn cậu

"..."

"Con có tiền là được"

Ông Mẫn lại tiếp tục

"Con là chủ, nó là người ở"

Mẫn Doãn Kỳ bặm môi nhìn cha, cậu không sợ yêu Trí Mân đem lại bất lợi, cậu chỉ sợ cha cứ như này sẽ làm tổn thương Trí Mân, nó cũng thương ông Mẫn lắm. Nhưng mà... cùng lắm thì đem nó theo mình ra ngoài ở là được mà! Nghĩ rồi Mẫn Doãn Kỳ nhắm chặt mắt nói lớn

"Con muốn đổi thành Trí Mân là dâu, con là chồng của Trí Mân"

"..."

"..."

Một khoảng im lặng bỗng dưng bao trùm cả căn nhà chính sau cậu nói đó. Mẫn Doãn Kỳ ngày càng chắc chắn với lựa trọn của mình, mở mắt nhìn thẳng vào cha mẹ.

....

"Đổi thì đổi"_ Bà Mẫn lên tiếng

"Huh?!"_ Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ nhìn mẹ

Bà Mẫn chả buồn giải thích với con trai, quay sang nhéo vào bắp tay của ông chồng mình một cái

"Ông lắm chuyện vừa thôi, mong muốn chết mà còn dò này dò nọ"

"A.. a thì phải nó có thích cái Mân thật không chứ, không thì tội nghiệp thằng bé lắm, nó mà vớ vẩn là ăn phát chổi liền ấy chứ" Ông Mẫn bị đau kêu lên oai oái

Không lạnh mà Mẫn Doãn Kỳ bỗng run lên, chẳng biết là vì bị dọa "oánh chổi" hay là vì tự nghi ngờ rằng bản thân sau khi đi du học về bị "thất sủng" hay là truyền thuyết con nuôi con rơi con rới gì đó. Song, một cảm giác thoải mái cũng hiện hữu trong cậu khi biết rằng mình và đứa nhỏ kia sẽ được chấp thuận.

"Con cảm ơn ạ" _ Doãn Kỳ cúi đầu trước cha mẹ

"Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần chăm sóc Trí Mân cẩn thận kẻo ông ấy lại dần con thành vũng nước nếu con làm thằng bé đau mất" Bà Mẫn xua tay lên tiếng

"Vâng!"

"Vậy... con về phòng với Trí Mân"_ Mẫn Doãn Kỳ vội vã lên tiếng xin phép

"Ừ.."

"Mà..."

"?-_-"

"Hay thôi?!"

"..."

"Mà thôi... lát nữa con đem Trí Mân mang lên phong con luôn đi cho thoải mái. Dù sao cũng công khai luôn lúc ngoài sân rồi"_ Ông Mẫn xua tay nói với con trai

Doãn Kỳ nghe xong hớn hở dạ vâng rồi chạy đi....

____________
"Aaaaaaaa con mẹ nó" _ Thu Hoa nổi điên khua hết đồ đạc trên bàn trang điểm xuống.

Ả ta lúc nãy khát nước. Ai ngờ đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện. Ban đầu là vui vẻ đắc ý tưởng Doãn Kỳ và Trí Mân sẽ bị phản đối, nhưng đến khi biết đó chỉ là một phép thử, lại thấy rõ ràng ông bà Mẫn rất thích Trí Mân liền không nghe nổi nữa chạy lên phòng xả giận.

Con Nhàn thấy chủ tức giận liền sợ hãi chạy lại ngăn

"Cô ơi.. cô ơi bình tĩnh"

....

Được một lúc Thu Hòa cuối cùng cũng kìm lại. Doãn Tử sắp về, ả phải hiền thục. Cái giọng chan chát của ả vang lên the thé sai bảo con hầu

"Mau mau dọn đi, Doãn Tử về thấy lại rách việc"

"Vâng vâng"

"Mà thằng Lê Trung, thuê vài thằng chợ đánh nó phế luôn đi, hỏng hết chuyện!"

"Vâng, thưa cô!"

________
End chap 19

Aww~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top