Chap 10. Ngại

6 giờ sáng
___________________
Những tia nắng buổi sớm từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt trắng bóc của Doãn Kỳ. Cảm thấy bản thân bị làm phiền giấc ngủ, cậu nhíu mày động người rúc mặt vào gối muốn ngủ nữa nhưng những ánh nắng nghịch ngợm kia nhất quyết không chịu, bướng bỉnh chơi đùa trên mặt cậu ba.

"Aisssss"

Doãn Kỳ nhà ta bực bội ngồi dậy trong mơ mơ màng màng. Ơ sao hôm nay yên ắng thế nhỉ.

"À quên, về nhà rồi"_ Cậu ba tự mình lẩm nhẩm nhớ lại việc mình không còn ở thành phố với nhịp sống vội vã của phương Tây nữa.

Ngó ra cửa sổ ngay sát giường, khung cảnh quen thuọc này bỗng nhiên có chút lạ với người xa quê một thời gian dài như Doãn Kỳ.

"Yên bình thật đấy!"

Dụi dụi mắt lật chăn đứng dậy vệ sinh thì..

"Mẹ ơi hết hồn" _ Cậu ba tưởng chừng như muốn bay vía đến nơi, mất đà ngã lại xuống giường

"Khì! Chào cậu ba ạ"
Đứa nhỏ ngây ngốc đứng cười nhìn chằm chằm cậu, trên tay nó còn bưng một chậu nước và khăn rửa mặt.

"M- mầy đứng đó từ bao giờ đấy?"_ Hồn vía đã trở lại thân xác, bấy giờ cậu ba nhà ta mới hỏi nó

"Con đứng lúc cậu ba ngủ ạ, cậu ba ngủ đẹp trai, khì khì" _ Trí Mân trả lời Doãn Kỳ đầy vui vẻ, lại vô tư khen cái nhan sắc buổi sớm làm nó mê mẩn ngắm nãy giờ.

Phút chốc, người con trai bao năm vác mặt than nhìn mọi người giờ đây lại điểm hai má đỏ hồng. Cậu ba... ngại.

"E hèm"_ Ho khan lấp liếm đi sự ngại ngùng của bản thân, Doãn Kỳ làm bộ cau có hỏi Trí Mân "Rồi đứng đây mần chi?"

"Cậu rửa mặt ạ"_ Trí Mân ngoan ngoãn dạ thưa, làm ướt khắn rồi đưa cho Doãn Kỳ lau mặt.

"C- cảm ơn" _ Doãn Kỳ nhìn nó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào người mình, thật lạ nha!

"Vâng"

"..."

"..."

"Đẹp lắm sao?"_ Doãn Kỳ lau mặt cho tỉnh ngủ rồi đưa khăn cho nó.

"Vâng, đẹp mà, đẹp lắm luôn"_ Mân cũng thành thật đáp lại không một chút ngại ngùng

"Ư- ừ biết đẹp, m- mầy xuống dưới nhà đi, cậu đi vệ sinh cá nhân"_ Doãn Kỳ nhất thời không thể tiếp nhận được sự việc trước mắt. Ơi là trời sao lại khen thẳng mặt thế, lại còn trả lời rất tự nhiên không chút ngắc ngứ. Cậu ba cũng biết ngượng đó đa.

"Dạ, khì khì, chào cậu ạ"

Doãn Kỳ không nói gì chỉ gật đầu rồi vội vã đứng dậy chạy vào phòng tắm.

_____________

Nhìn bản thân mình trong gương, Doãn Kỳ càng đắm chìm vào suy nghĩ mà suốt đêm qua đã cuốn lấy cậu.

Rốt cuộc thì cậu với Trí Mân là thế nào?

Hứng thú? _ Không phải

Tội nghiệp? _ Không phải

Thương hại? _ Càng không

Mến? _ Chưa đủ

... Thích ư? _ H-hình như là vậy rồi

Nhớ đến khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt to tròn, môi chúm cha chúm chím đỏ ỏn chu chu lên, Doãn Kỳ lại ngây ngốc cười rồi chìm đắm vào nó, mê mẩn không thôi.

Cơ mà..

Có vẻ hơi nhanh nhỉ?

Mới đó đã thích rồi sao?

Một cỗ đắn đo chèn vào suy nghĩ của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ biết là bản thân có thứ xúc cảm đặc biệt với Trí Mân, nhưng vẫn muốn cẩn thận với điều đó hơn. Căn bản cậu không dám, mọi thứ đều quá nhanh, cậu sợ đó chỉ là sự nhất thời. Doãn Kỳ sợ cậu thể hiện tình cảm ra, sẽ làm Trí Mân hi vọng, rồi lại làm nó thất vọng, cậu không muốn hình ảnh trong sáng đáng yêu ấy mất đi chỉ vì sự không chắc chắn của cậu. Điều đó thôi thúc Doãn Kỳ suy nghĩ mãi, cậu muốn có cho mình một quyết định thật đúng đắn, ít nhất để không làm tổn thương đứa nhỏ kia. Cậu thì không sao, nhưng Trí Mân còn nhỏ lắm, một chút hư hại cậu cũng không muốn gây ra cho Trí Mân.

Rốt cuộc như nào mới đúng?

Thừa nhận? _ Không đâu, có chết cậu cũng không định làm như vậy, quá đột ngột

Phải chối bỏ? _ không không, đâu phải trò chơi mà nói muốn bỏ thì lập tức bỏ được luôn

Doãn Kỳ phút chốc cảm thấy mình thật ngốc, bộ giỏi đủ thứ trên đời đến bây giờ có loại chuyện này lại chẳng biết làm như nào. Cậu vò đầu, rồi lại hất nước lên mặt cho tỉnh táo.

"Dẹp! Mệt óc quá, đến đâu thì đến, mong mọi thứ sẽ tốt đẹp"

____________

Doãn Kỳ vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Bà Hội đồng thấy thì liền nói

"Kỳ dậy rồi đó hả con, xuống ăn sáng với cả nhà nào"

Cả nhà Hội đồng năm người lại xuất hiện đầy đủ trên bàn ăn. Từ nhỏ hai anh em nhà họ Mẫn đã được cha mẹ dạy dỗ, rèn cho ăn cơm cùng gia đình kể cả bữa sáng, sau này lập gia đình cũng phải như vậy, không được để vợ con một mình dù có bận tới đâu trừ việc phải đi công tác xa nhà, ít nhất là bữa cơm cũng phải có mặt đầy đủ . Những năm tháng đi học một mình bên nước ngoài, Doãn Kỳ cũng quen dần với việc sáng ra cầm một ổ bánh mì với cốc cà phê tới trường, giờ quay lại thế này, có chút xúc động nha. Nhìn cậu ba mặt than như thế thôi chứ cũng tình cảm dạt dào lắm. Ngày trước đi học nhớ gia đình, mà giờ mà phải đi đâu xa chắc còn nhớ thêm cả hình bóng của đứa nhỏ nào đó nữa cơ. Cậu ba nhà ta cũng đáng yêu lắm đó.

"Doãn Kỳ này!" _ Ông Hội đồng đặt đũa xuống gọi con trai

"Dạ?"

"Con có dự định gì sau khi đi học về không?" _ Ông Mẫn nhẹ giọng hỏi Doãn Kỳ, ông vẫn luôn như vậy, tôn trọng quyết định của các con, hỏi xem các con muốn gì trước, rồi xem xét, hợp lí sẽ cho làm, không hợp lí sẽ khuyên bảo. Giống như Doãn Tử, anh thích làm điêu khắc, được, cho anh làm. Nhưng hiện tại phải làm cho xưởng gỗ của gia đình, tạo vốn và tích lũy kinh nghiệm rồi tự dựng xưởng điêu khắc cho riêng anh, Doãn Tử vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cha, cũng thấy hợp lí nên làm theo, dù sao cũng phải học cách tự lập. Điều đó làm ông bà Mẫn thực sự hài lòng, con trai họ rất ngoan. Tuy nhiên, Thu Hòa lại chẳng vừa ý chút nào. Ả ta lại muốn ăn sung mặc sướng hưởng thụ cái xưởng khổng lồ đó luôn cơ, ả không muốn phải chờ đợi chồng mình vất vả cày cấy từ một nhân viên tầm thường lên chức cao hơn trong chính công ty của gia đình khi nào đủ vốn đủ kinh nghiệm thì lại bỏ đi tự lập nghiệp. Cho nên ngày nào Thu Hòa cũng hối thúc, xui giục Doãn Tử nhận luôn doanh nghiệp của nhà, nhưng anh không chịu, ả lại sợ Doãn Kỳ sẽ hớt tay trên của Doãn Tử, ả ta sẽ chẳng còn gì. Nhưng ả không biết, không có làm thì sao có ăn, há mồm chờ sung rụng thì bao giờ mới có quả rơi trúng miệng.

Trở lại với Doãn Kỳ, sau khi nghe cha hỏi xong, cậu cũng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thưa ông Mẫn

"Dạ hiện tại con vẫn chưa có thích gì lắm, cha cho con xin vào làm ở xưởng gỗ nhà mình để con học hỏi giống anh trai, sau này con nghĩ được mình thích gì, con sẽ xin cha cho con tách riêng ra để làm ạ"

"Ừ, thế cũng ổn, vậy nghỉ nốt tuần này, rồi tuần sau bắt đầu làm nhé"_ Ông Mẫn gật gù đồng tình

"Vâng ạ"

"Có gì thắc mắc thì chủ động hỏi cha hoặc hỏi Doãn Tử, anh con cũng làm rất tốt" _ Mười đồng tiền công cũng không bằng một đồng tiền thưởng, ông không bao giờ tiếc rẻ những lời khen để động viên hai đứa con trai, có lẽ đó cũng là một trong những lí do hai anh em đều rất ngoan ngoãn nghe lời, yêu mến và ngưỡng mộ cha như vậy. Ông Mẫn chính là một tấm gương tốt cho cả hai anh em nhà họ Mẫn - giỏi giang, thành đạt, tinh tế, yêu thương gia đình.

"Vâng, cha và anh hai giúp con ạ" _ Doãn Kỳ đáp

"Doãn Tử có gì chỉ em con nhé?"

"Vâng con biết rồi ạ, Kỳ có gì thắc mắc cứ hỏi anh, anh không biết thì hai đứa mình hỏi cha, coi như chúng ta học bài giống ngày trước, nhể?" _ cậu hai vui vẻ đáp lại cha và quay sang cười nói với em trai

"Vâng ạ"_ Doãn Kỳ híp mắt đáp lại

Bà Mãn ngồi một bên nhìn chồng và hai đứa con nói chuyện. Không khí như vậy lâu lắm rồi mới có, hai anh em vẫn luôn thân thiết không ganh đua, chỉ vài lúc dỗi hơi đi giành nhau cái bánh hay chí chóe tranh luận lúc chơi trò chơi hồi nhỏ, điều đó làm bà thực lòng an tâm. Hai đứa con đều ngoan ngoãn, gia đình lại đủ đầy, đời bà lấy được ông Mẫn cũng thật là may mắn quá đi.

Cả nhà có bốn người đều vui vẻ với nhau, chỉ có một mình Thu Hòa tách lẻ như vô hình. Một câu cũng không nói. Tay để dưới đùi đã siết chặt, rõ ràng cũng là người trong nhà, tại sao lại không có một chút chuyện được xen vào. Ả cũng không biết, bản thân được lấy về cũng là do Doãn Tử muốn chịu trách nhiệm, bản thân anh từ nhỏ được dạy dỗ kĩ càng, học cao hiểu rộng, lại được thừa hưởng những tố chất tốt của cả cha và mẹ, anh cũng không ngu đến mức để sự xảo quyệt của ả che mờ mắt. Chỉ là Doãn Tử không nói ra để yên ổn làm ăn lo cho cuộc sống của mình cũng như kiếm tiền để đền bù cho ả một khoản hợp lí, anh không muốn lấy tiền của cha, phụ thuộc vào ông, còn nếu chối bỏ thì lại vừa mang tiếng vừa bị ả ta gào ầm lên ăn vạ. Nên thôi, ở tạm một thời gian rồi trả về nơi sản xuất, ai rảnh mà nuôi báo cô cả đời. Anh hẵn còn trẻ đẹp ngời ngời, tương lai sáng lạng, thiếu gì người theo, Doãn Tử còn tỉnh táo lắm.

___________________
End chap 10

Mê Doãn Tử không ạ..?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top