2
Hắn hay tìm cách làm khó em, còn nhiều lần tức giận, hắn dùng roi đánh đập em nữa. Ai nấy đều biết chuyện nhưng ko dám làm gì chỉ buồn cho số phận của em như vậy
Hắn là Kim Thái Hanh con út nhà phú hộ họ Kim, vốn là con trai cưng của gia đình nên cưng chiều, muốn gì được nấy đâm ra sinh hư, khó tính,tuy rất tài giỏi nhưng chẳng chịu học tập hay chăm chỉ làm gì cả. Hắn hơn em 5 tuổi, lý do hắn ghét em thì chẳng ai biết, họ nghĩ chắc do em ko phải kiểu người hắn ưa nên mới vậy
Có lần hắn thua mấy đứa nhỏ trong vùng vụ gì đó làm hắn ôm người lửa giận về nhà, thấy Thạc Trân đang lau dọn bàn ghế trong nhà liền càng giận hơn, rồi tìm chiếc roi mây, lao ra đánh em đến thảm thương, em la hét đến đau lòng mà chẳng ai dám ra can ngăn cả, những đợt roi chan chát vụt vào người em để lại những vết hằn tím đỏ, có vết còn rỉ cả máu,
Những lần đầu bị đánh em khóc đến thảm thương, có lần còn bị ngất xỉu tại chỗ, sau này em quen thì ko kêu la mấy
Nhiều lần chị người làm trong nhà thấy vậy thì hỏi "Trân, cậu ba đánh mày, mày ko thấy đau nữa à?"
Em vẫn cười tươi trả lời chị:" Đau lắm chị à, nhưng cậu bảo nếu em mà la hét hay khóc thì cậu sẽ càng đánh nhiều hơn, có khi cậu còn bẻ răng Trân nữa, nên Trân ko dám kêu đâu"
Chị lại gần em, chạm tay một bên má đỏ, ko những đỏ mà còn có một vết thâm của roi vọt
"Cậu đánh lên mặt mày nữa à?"
Em nhẹ nhàng đẩy tay chị ra, vẫn nở nụ cười đó, nụ cười như không có chuyện gì vậy :"Chắc do roi vụt bị lệch nên trúng mặt thôi, cậu ko cố ý đánh trúng đâu chị"
Ôi đứa trẻ này sao lại đáng thương đến thế, sao em lại phải sống một cuộc đời như vậy chứ nhỉ? Ông trời thật tàn nhẫn với em mà
____________
"Này Trân, Quốc, cậu ba với bà về tới đầu cổng rồi mau chuẩn bị nước để bà và cậu uống... ... Quốc mang lên còn thằng Trân ở dưới nhà đi, cậu hôm nay giận lắm đấy"
"Dạ" cả hai đồng thanh trả lời
"Cứ tránh mặt đi, mấy việc còn lại cứ để Quốc làm cho, giờ Trân đi đâu đi đừng để cậu thấy là được " cậu hối thúc Thạc Trân rời khỏi đó để không bị hắn bắt
Cậu mang trái cây và trà lên nhà
"Mời bà và cậu dùng"
Hắn liếc nhìn cậu:" Thằng Trân đâu, sao ko kêu nó bưng đồ lên mà lại để mày bưng?"
"Dạ thưa cậu, Trân nó bị đau nên ko làm được ạ"
"Đau sao??" nghi ngờ hỏi
"Dạ" cậu cúi đầu, kính cẩn trả lời
"Thôi, mày xuống dưới đi" bà phất tay ý đuổi Chung Quốc đi, "má thấy hôm nay thằng Trân có vẻ mệt nên cho nó nghỉ ngơi rồi, không thì mấy người trong vùng lại xì xào kêu nhà mình hành hạ mấy đứa người làm nữa" bà vừa rót trà, vừa nói giúp cho em, bà biết tính tình con mình nên lấp liếm hộ em
Hắn đứng lên :" con mệt rồi, má ngồi đây uống nước, con vào phòng nghỉ"
"Mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe, tý ra ăn cơm" bà dặn, hắn ko nói gì nữa mà bước vào phòng
Bà hai từ trong buồng bước ra, giọng đầy mỉa mai " hồi nãy, em có vô tình nghe được, thằng Hanh lại gây chuyện nữa hả chị"
Bà cả ko thèm ngó ngàng gì tới bà ta "Cũng ko đến lượt cô lên tiếng, cái thứ ko thể sinh con như cô thì ko có cái quyền chỉ mũi vào chuyện con trai tôi đâu, thằng Hanh có quậy banh cái vùng này thì cũng ko đến lượt ả tiện nhân như cô quản" bà phất áo bỏ đi để lại cho ả vừa nhục vừa tức ko thể làm gì đứng ở giữa nhà
Ả ban đầu là con gái nhà nông dân nghèo ở vùng ngoại ô huyện Tân An đó, có vẻ ngoài ưu nhìn nên lọt vào tầm mắt xanh của ông Kim nhưng ả lại ko thể sinh con nên bị người trong nhà kinh rẻ vô cùng, may cho ả là còn có ông Kim ko đã bị người trong nhà họ Kim vùn dập từ lâu rồi
__________
:'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top