Ngoại truyện 2 (2): Đôi mình nên duyên
Thái Hanh cứ đứng trước gương chỉnh tóc miết, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược nôn nóng tới lúc được cùng má sang nhà em Quốc để hỏi cưới em. Mới quen người ta được một ngày mà đã đòi cưới rồi, nôn gì mà nôn dữ dị hổng biết nữa hà.
"Má ơi mình đi chưa má?" Anh đứng ngoài cửa nói vọng vào trong buồng hối thúc bà cả.
"Rồi rồi nè mèn đéc ơi, bây lạm cái chi mà hối má dữ vậy hả con? Cái gì hổng thẳng từ từ chớ"
Bà chải chuốc tươm tất rồi kêu thằng Nhơn nó chở sang nhà ông bá hộ Điền, trên xe anh cứ ngóng ngóng ra phía trước không hà.
"Sao nay đi con thấy xa quá vậy má?"
"Cái thằng này, từ từ coi, có ai cướp em Quốc của mày đâu mà mày sợ dữ vậy hả?"
Sau một hồi cũng đã tới nhà ông Điền, là bá hộ nên nhà cửa cũng khang trang lắm. Bà Điền đang ngồi trong nhà cắm bông với em, chợt thấy khách tới liền dậy đi ra.
"Ai dị cà? Để má ra coi cái"
Bà nói với Quốc rồi đi ra mở cửa.
"Ủa chị Kim, chị qua đây có chuyện chi hông dị?"
"À, thằng Hanh con trai tui nó để ý thằng bé Quốc nhà chị cho nên nó hối tui qua đây coi như thế nào rồi bàn bạc chuyện cưới sinh cho tụi nhỏ luôn"
"Mèn đéc ơi, vào nhà đi chị, vào nhà đi con"
Thái Hanh đã tia được người đẹp đang ngồi bên trong nên đã phi thẳng vào quấn lấy em như hai con sam.
"Người đẹp làm cái chi vậy cà?"
"Ý anh Hanh qua đây chơi sao? Anh qua với ai vậy?"
"Anh qua với má"
"Dạ con chào bác gái" Em thấy bà Kim bước vào liền rối rít đứng dậy cúi chào.
"Mèn ơi thằng bé nó ngoan quá hén chị" Má anh xoay qua vui vẻ cười nói với bà Điền.
"Nó được ông nhà tui dạy bảo nghiêm khắc từ nhỏ nên ngoan dữ lắm. À Quốc con đi lấy bánh với trà đãi khách quý đi con"
"Dạ"
Thái Hanh cứ u mê nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đi ra nhà sau.
"Con xin phép với với bác cho con đi theo phụ em" Chưa kịp đợi bà Kim đồng ý hay không thì anh đã chạy đi theo người đẹp.
"Coi bộ nó cũng mến Quốc nhà em quá hén chị"
"Mèn ơi chị ơi, ở nhà nó cứ nhắc bé Quốc miết luôn chị ơi"
"Nếu như mà hai đứa nó thương nhau thì hẹn một ngày nào đó anh nhà tui về rồi mời anh và chị nhà cùng cháu Hanh sang đây để dễ nói chuyện hơn hén, chứ ông Điền đi lên tỉnh mốt mới về lận"
"Chị nói vậy cũng phải"
"Thôi đã đến đây rồi thì chị và cháu ở lại dùng bữa cơm trưa với má con tui nghen"
"Mèn ơi cảm ơn chị nhiều"
"Chị em thân thiết không à khách sáo làm chi"
Dưới bếp thì đôi chim kia cứ quấn lấy nhau, nói đúng hơn là Thái Hanh cứ vờn lấy em, Chính Quốc cũng ngại muốn chết á nhưng mà cũng khoái người ta mà giả bộ làm giá thôi.
"Ý em, để anh châm nước sôi vào bình trà giúp Quốc, nóng lắm anh hổng có nỡ để cho em làm"
"Trời đất cơi, chuyện này là chuyện thường ngày em hay làm mà anh, hổng có sao đâu"
Em lấy ấm nước sôi từ tay anh, nhưng vô tình đụng phải làm em nóng quá giật mình rút tay ra.
"Trời ơi em của tôi!!!" Thái Hanh hốt hoảng la lên, anh để ấm nước xuống xót xa cầm tay em lên thổi thổi, cái chuyện bị phỏng hay bị đứt tay là chuyện rất bình thường đối với em, nhưng hôm nay có Thái Hanh nên em càng nhõng nhẽo.
"Em có đau lắm không hả em?"
"Dạ có... nóng..."
"Xót em, thương gì đâu á chèn ơi"
Chính Quốc nhịn cười muốn xỉu, nhìn cái biểu cảm cưng chìu thổi thổi vào chỗ bị phỏng làm em xiêu lòng, chưa có là cái chi của nhau hết á mà đã như vậy rồi đó đa.
"Em có hết nóng chưa?" Anh hôn hôn lên ngón tay rồi ngước lên xoa đầu em hỏi.
"Dạ em hết rồi"
"Thôi thôi để anh mần luôn, hổng có cho em mần cái chi nữa hết á, bị phỏng rồi kìa xót chưa"
Chính Quốc đứng phía sau nghe anh càm ràm mình mà cười tít mắt. Hai người già đứng ngay cửa bếp hưởng cẩu lương từ đầu đến cuối không xót một miếng nào, nhướng nhướng mắt ra hiệu rồi cũng nhau quay lưng đi để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ lộng hành.
Chụt
"Anh..." Chính Quốc bị anh hôn vào má bất ngờ liền lấy tay ôm mặt, em ngại muốn xỉu mà Thái Hanh cứ làm càng miết vậy á. Anh nhìn Chính Quốc với anh mắt long lanh như bị nói oan.
"Chỉ hôn một miếng thôi mà, sao em nhìn anh dữ vậy?"
"Em... anh hôn bất ngờ..."
"Quốc nè"
"Dạ... anh kêu em có chi hông?"
"Anh muốn cưới em liền, hổng biết em có bằng lòng hông?"
Chính Quốc ngỡ ngàng, thật sự là biết anh thích mình thôi chứ không ngờ lại hỏi cưới, mới gặp nhau có một hai ngày đã muốn bắt người ta về nhà luôn là sao hả?
"Có nhanh quá hông anh?"
"Hông, anh đã thương Quốc từ cái nhìn đầu tiên rồi, cái hôm mà em cùng cha đến nhà anh ăn tiệc thì anh đã say đắm em chớ có lối thoát luôn rồi đó em biết hông?"
"Nhưng mà... em..."
"Em còn khuất mắt gì về anh sao?"
"Hổng phải gì nhưng mà... em nghe mọi người nói rằng anh đào hoa lắm, em sợ..."
"Em sợ anh lừa dối tình cảm của em sao?"
Em nhìn vào mắt Thái Hanh rồi gật đầu.
"Đó chỉ là lời đồn của thiên hạ, nếu em hông tin thì em cứ cho anh thời gian để chứng minh rằng anh yêu Điền Chính Quốc em nhiều đến nhường nào"
Nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì mọi người bảo điêu chứ tình cảm anh dành cho Chính Quốc là thiệt dạ thiệt lòng. Từ cái lần gặp em ở bữa tiệc thì anh đã thầm thương trộm nhớ em hằng đêm, làm việc gì cũng nhớ đến hình bóng e thẹn ngồi bên cạnh mình giữa khung cảnh hữu tình bên bờ sông. Anh nắm tay Chính Quốc rồi đinh đinh nói: "Em có tình cảm với anh hông?"
"Em... em có, nhưng mà cưới liền thì nhanh quá, cho em thời gian được hông?"
"Được, em muốn bao lâu Thái Hanh tôi cũng chờ"
"Dạ"
"Nhưng mà hông được thoát khỏi anh đâu vì Kim Thái Hanh đây đã đặt cọc em rồi đó nghen"
....
Từ sau hôm đó, ngày nào Thái Hanh cũng xin cha má sang Điền gia chở em đi chơi, đi từ sáng sớm đến tối mới chịu về, không phải đi chơi đâu mà là anh ăn dầm nằm dề bên nhà ông Điền cho dù có đuổi cũng không chịu về luôn.
"Anh về đi tối rồi má anh trông đó" Chính Quốc đứng trước cửa nhà tiễn anh về nhưng người nọ vẫn lì đòn đứng đó làm nũng đòi hôn mới chịu.
"Hun một cái đi"
"Thôi mà, ngày nay anh hun chưa đủ sao?"
"Chưa"
Em bất lực đưa má cho Thái Hanh hôn một cái nhưng đã là Kim Thái Hanh thì dễ gì mà một được, anh hôn túi bụi, hôn tơi tả hết má rồi đến môi. Hôm nay ông bà Điền đi lên tỉnh có việc nên chỉ có mình em và gia đinh ở nhà, Thái Hanh nhân cơ hội đó vào buồng em hành em tới tối muộn chưa chịu về, hành này là chỉ ôm hôn mò mẫm chứ không có làm mấy cái chuyện kia đâu à nha.
"Anh về nghen"
"Về đi mà, cha má em về mà thấy cảnh này chắc đánh em chết, mau về đi"
Thái Hanh luyến tiếc nhìn người thương rồi đi vào trong xe, trước khi đi còn hạ kính xuống nháy mắt một cái nữa mới chịu, quá trời thấy ghét hà.
"E hèm..."
"Cha... má"
"Mặn nồng dữ hén, luyến tiếc dữ hén"
"Dạ..."
"Hai ông bà già này thấy hết rồi, giấu mần cái chi nữa"
"Cha má về hồi nào vậy? Sao... hông biểu con ra đón"
"Thấy bây đứng ngóng tới ngóng lui nhìn theo thằng Hanh nên hổng có nỡ kêu, hông chừng lo nhìn con nhà người ta mà ăn trộn nó lẻn vào hông hay nữa"
"Cha này..."
Chính Quốc ngại ngùng cúi gầm mặt xuống xí hổ chạy dô buồng. Trong đầu em bây giờ chỉ có Kim Thái Hanh thôi, vậy mà nói mê Thái Hanh là cọc là quạo, nết kì.
...
Như đã hẹn thì hôm nay gia đình Thái Hanh sẽ sang Điền gia dạm ngõ em Quốc. Mau thiệt chớ, mới ngày nào còn là người xa lạ, chỉ lỡ say ánh mắt của nhau thôi mà đã sắp về chung một nhà rồi.
Chính Quốc cứ đi ra đi vào, đứng ngay cửa ngó tới rồi ngó lui ngóng chờ người nhà anh đến.
Tới rồi! Anh tới rồi!
Chiếc xe ô tô màu trắng vừa tấp vào cửa của Điền gia thì em hối thúc gia đinh ra mở cửa, em nôn lắm, vì ngày hôm nay hai gia đình chính thức gặp mặt nhau để bàn chuyện cưới hỏi cho em và Thái Hanh.
Chiếc xe chạy vào nhà, từ bên ghế lái bước ra là Kim Thái Hanh với y phục áo sơ mi trắng quần màu be đóng thùng, anh quay xuống mở cửa cho ông bà Kim bước ra. Phải nói bữa nay ai cũng đẹp đẽ sáng lạng hết, đặt biệt là em và Thái Hành, hai người hẹn nhau cùng mặc áo trắng, cùng mặc quần be bởi vậy nhìn không khác gì chú rể và chàng dâu nhỏ cả. Bỏ mặt ông bà Kim, vừa thấy bé xinh đứng ngay cửa anh liền chạy lại.
"Nhớ anh hông?"
"Em nhớ"
"Hai ngày rồi chưa gặp đó, bù cho người ta đi" Hai ngày qua anh lên tỉnh phụ cha một số chuyện nên chẳng thể ở bên cạnh người yêu nên đâm ra dỗi hờn vu vơ.
"Lát nữa đi, bây giờ cha má anh đang ở đây đó"
"Hứa đó"
"Dạ"
"Hời ơi anh chị tới rồi, vô nhà, vô nhà ăn bánh uống trà nghen"
Ông bà Điền thấy cha má anh tới liền rối rít đón tiếp, tay bắt mặt mừng, Thái Hanh cũng nắm tay em đi theo sau.
Em và Thái Hanh đứng bên cạnh bốn vị trưởng bối nghe về chuyện hôn sự của mình thì trong lòng cứ nôn nào làm sao á, Thái Hanh biết em run nên nắm tay trấn an em.
"Nếu anh chị đã nói dị thì tụi tui đây cũng nghe theo, cuối tháng này là ngày lành tháng tốt nên tổ chức hôn lễ cho tụi nhỏ luôn nghen"
"Vậy thì tốt quá rồi, vậy thì cuối tháng nghen anh chị"
Hai bên đã bàn bạc xong chuyện trọng đại, bây giờ chỉ còn chuẩn bị cho hôn lễ của em và Thái Hanh nữa thì cả hai sẽ chính thức nên duyên. Thái Hanh nắm tay em ra sau vườn ngồi tâm tình với nhau, em ngồi trong vòng tay anh tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi.
"Em nè" Hôn lên mái đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng nói.
"Dạ em đây"
"Người ta sắp được đón em về nhà rồi đó, em có vui hông?"
"Vui muốn chết luôn á..." Em ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh.
"Thiệt là muốn cưới em liền luôn đó đa, đợi đến cuối tháng tận mười ngày, lâu hết sức là lâu"
"Phải từ từ để chuẩn bị lễ cưới chớ anh"
"Anh sẽ chuẩn bị một cái lễ cưới lớn nhất cái Cần Thơ này cho em luôn, chỉ riêng cậu dâu của Kim Thái Hanh mới có được thôi hà"
"Thương anh quá đi hà, mà em hổng có cần cầu kì để mần chi hết, chỉ cần làm mâm cơm đơn giản ra mắt họ hàng hai bên là em mãn nguyện rồi"
"Đâu có được, cục vàng cục bạc của Kim Thái Hanh thì phải được hưởng cái nhất mới được" Thái Hanh nâng cằm em lên, cúi xuống hôn.
"E hèm"
Chưa kịp chạm môi đã bị phát hiện, bà Kim đi đến vờ như không thấy.
"Hừm... cây cối ở đây tốt quá hén chị Điền" Má anh đánh trống lãng nói với má em.
"Một tay tui trồng đó nghen"
"Nè chị Điền, ở đây có người đang không hài lòng với sự hiện diện của chúng ta nên là bây giờ phải đi thôi, hhông thôi là người ta giận đó" Bà Kim cười hí hí dắt tay má em đi chỗ khác để lại không gian yên tĩnh cho đôi uyên ương.
Chuyện gì tới thì nó cũng tới, hôm nay là nhóm họ ở bên nhà rể nhỏ, bà con chòm xóm xúm lại phụ nhà em mần này mần kia, không có gì vui hơn có đám ở miền tây hết. Người thì nấu chè, người thì nấu món, người thì làm cổng cưới bằng lá dừa vui ơi là vui. Chỉ có một người đang khóc ròng ở nhà là Kim Thái Hanh, vì trước ngày cưới sẽ không được gặp mặt nhau nên anh bị mẹ nhốt ở nhà không cho đi đâu hết vì sợ lén đi gặp con dâu.
"Mày lớn rồi mà Hanh, đường hoàng lại coi"
"Nhớ Quốc lắm má ơi"
"Mày ra phụ mấy đứa nhỏ bưng mâm quả lên đây sắp dô coi, ở đó mà than trời than đất"
"Nhớ lắm luôn đó"
"Vắng hơi nó một ngày mày có chết đâu mà làm dữ dị hổng biết"
"Chết thiệt đó"
"Chết cái đầu mày!" Bà Kim kí vào đầu anh một cái thật đau.
"Má không thương connnn"
"Cho chừa cái tội..."
"Sắp có con dâu nên hết thương con rồi chứ gì"
"Tao thà thương một chục đứa như Chính Quốc còn hơn thương một đứa ăn rồi báo như mày"
"Máaaaaa"
....
Thái Hanh thức trắng đêm hôm đó, vừa nghe tiếng gà gáy liền bật dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi kêu cha má dậy trong khi trời mới tờ mờ sáng.
"Bà mẹ mày thằng Hanh, chỉ biết báo, mới có sáng sớm dựng đầu cả nhà dậy rồi"
"Sắp tới giờ rước dâu rồi đó"
"Còn ba tiếng nữa mà mày cũng không cho tao ngủ" ông Kim ngồi trên ghế ôm vợ ngắp ngắn ngắp dài.
"Ba tiếng tới đó là vừa"
Thái Hanh là người lái xe hoa đến nhà em, khi thấy chiếc xe hoa màu trắng đậu trước cửa thì cả Điền gia nháo nhào lên, ai cũng trố mắt nhìn chứ rể đẹp trai ngời ngời như tranh vẽ, gia thế thì khủng khỏi bàn. Sau khi trao mâm lễ vật thì lập tức phi vào phòng kiếm em ngay và luôn.
"Chu choa ai mà xinh quá vậy?" Anh vén màng nhìn vào trong thì thấy Chính Quốc mặc đồ chú rể cầm bó hoa sứ trên tay.
"Quốc của anh thiệt là xinh đẹp làm sao"
Chính Quốc ngại ngừng nắm lấy tay anh để Thái Hanh dắt ra ngoài làm lễ.
....
Đến tối.
"Má ơi má về cho vợ chồng con ngủ đi má"
Bà Kim là đang ngồi lấy đồ mới ướm thử lên người em.
"Đồ gì thì mai thử cũng được mà"
Bà cả và Chính Quốc cười khúc khích khi thấy anh ngồi đó ủ rũ rên la ỉ oi.
"Rồi rồi về liền nè"
Bà cả vừa bước ra thì anh khoá trái cửa lại và nhào lên giường xé tung bộ quần áo ngủ đắc tiền em vừa mua được...
Sau khi giải toả hết những gì tích trữ trong cơ thể bấy lâu nay, Thái Hanh mãn nguyện nằm ôm Quốc khi hai chân em còn run cầm cập.
"Tên khốn... em hông cho anh đụng vô em nữa, đau quá"
"Mà có sướng hông?"
Cũng không thua em gì anh, nói không ngoa Chính Quốc còn phóng thích nhiều hơn là anh, em bắn tới nóc mùng.
"Quốc dạng chân ra, anh lau cho em"
Anh nhẹ nhành lau người cho Quốc rồi cho cả mình, thay đồ lẫn mền gối đã bị ướt rồi mới nằm xuống đắp mền lại ôm em.
"Em mệt nhiều rồi, cảm ơn vì đã chịu ưng anh"
"Em hổng ngờ em thương mình đến dị đó"
"Thương em"
Nói rồi cúi xuống hôn môi Quốc thật sâu, chớ biết sao mà thương em nhiều tới dị nữa, kiểu này chắc thiếu gia của nhà Kim đội chồng nhỏ lên đầu rồi.
...
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top