Ngoại truyện 2 (1): Thương em từ cái nhìn đầu tiên

Đang bị bí ý tưởng chap 90 nên mọi người đọc chap này trong thời gian mình viết nghen.





Cả cái xóm hôm nay náo nhiệt rộn ràng hết cả lên, nghe đâu là nhà ông bá hộ Kim mở tiệc mừng con trai từ bên Tây đi học về, xóm giềng ai nấy cũng ngóng vô trong nhà xem mặt mũi cậu ba Kim gia ra làm sao mà ai cũng khen đáo khen để.

Chỉ là tiệc mừng Thái Hanh đi du học về thôi mà tận mười mấy mâm, nhìn qua lại thì thấy toàn mấy ông làm lớn không đó nghen.

"Nãy giờ mày có thấy cậu Hanh đâu hông dạ? Sao chưa thấy nữa?"

"Tao cũng có biết đâu"

"Ê ra rồi ra rồi!"

Từ trong phòng bước ra là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhan sắc đẹp đến nỗi không thể tả thành lời, dáng người cao ráo, nghe đâu vừa đi du học bên tây về nên học thức thì khỏi phải bàn đến. Nói chung là mấy cô tiểu thư đài cát có mặt ở đó đều mê điếu đổ.

Anh đi theo cha tay bắt mặt mừng với mấy ông chủ cả mà cha anh đang làm ăn chung, ai cũng muốn mai mối cho con gái mình có được tấm chồng như Thái Hanh đây, nhà giàu mà còn đẹp trai lại thêm cái học giỏi nữa thì ai mà chẳng ham.

"Ái chà Thái Hanh đã lớn tồng ngồng thế này rồi sao? Lúc ta qua đây con mới tới đầu gối bây giờ đã thành chàng thanh niên bảnh bao thế này rồi, đúng là thời gian trôi nhanh quá"

"Chèn ơi dầu gì cũng đã mười mấy năm rồi. Coi nào, con trai ông sao?". Ông Kim ngó mắt ra phía sau thấy con trai ông Điền đang đứng cúi đầu chào hỏi mình.

"Đây là con trai tui, Điền Chính Quốc, nó cũng mới vừa học trên Sài Thành về đó, tui cũng định mở tiệc mà chưa có thời gian nữa"

Mặc kệ hai vị trưởng bối hàn huyên với nhau, Kim Thái Hanh chăm chú nhìn Chính Quốc đang đứng cười nói với cha mình.

Cực phẩm! Đúng là cực phẩm!

Nói không ngoa nhưng đây là người con trai đẹp nhất từ trước tới giờ Thái Hanh anh từng thấy. Lúc đi du học bên trời Tây thì có rất nhiều cô gái thậm chí những chàng trai ngõ ý làm quen nhưng anh nào có để tâm, chỉ muốn học thiệt giỏi để về lại quê nhà tiếp quản công việc giúp cho cha thôi, nhưng đâu có ngờ ngày hôm nay, ngay tại thời điểm này anh lại gặp được Quốc thì đã biết, rằng em là chân ái của đời mình.

"Tui làm quen với cậu được hông?" Thái Hanh đưa tay ra ngõ ý muốn bắt tay với Chính Quốc.

"À được, tui là Điền Chính Quốc hai mươi ba tuổi "

"À, tui là Kim Thái Hanh hai mươi lăm tuổi, cậu nhỏ hơn tui nên tui kêu bằng em nghen?"

"Dạ được"

"Chúng ta ra chỗ yên tĩnh nói chuyện một chút có được hông?"

"Được"

Anh xin phép cha cho ra nói chuyện với người đẹp rồi cả hai ra bụi chuối trước nhà cùng nhau tâm sự.

Trời xanh mây trắng, non nước hữu tình như thế này mà còn được ngắm tuyệt sắc giai nhân nữa thì còn gì bằng. Thái Hanh ngẩn ngơ ngắm nhìn chính Quốc với mái tóc bồng bênh bay trong gió, không biết nói như thế nào mới có thể tả hết vẻ đẹp này đây ta? 

"À mà Chính Quốc có để ý ai chưa?"

"Tui chưa, chỉ vừa học xong thì liền về đây chứ cũng chưa có để mắt đến ai cả"

"Nếu tui nói tui để ý Quốc thì sao?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh với đôi mắt long lanh to tròn, thật sự muốn hôn một cái cho thiệt đã.

"Gì chứ? Anh khéo đùa, mới gặp làm sao có thể để ý tới tôi được chớ hả? "

"Tui hông đùa đâu em à, lúc nãy khi vừa nhìn em tôi đã say đắm từ những giây đầu tiên rồi, chớ biết nói làm sao cho em hiểu tấm chân tình này đây hả?"

Mới nói chuyện với nhau thôi mà đã đem lòng yêu thương Chính Quốc rồi, giá cậu ba Kim gia để ở đâu?

"Nếu như mà Chính Quốc chưa sẵn sàng thì có thể cho tui cơ hội theo đuổi em được hông? Thật sự tui rất muốn làm người che chở cho em"

"Anh này khéo đùa ghê vậy á"

"Chính Quốc ơi! Về nè con!". Ông Điền đứng trước cổng Kim gia nói vọng ra mà Thái Hanh có chút tụt hứng.

"Cha tui kêu về rồi, hẹn gặp anh lần khác nha" Em đứng dậy phủi mông rồi chạy về phía chiếc xế hộp đang đậu trước cổng Kim gia.

"Quốc nè! Hẹn em năm giờ chiều ngày mai ở đầu xóm nghen, tui đợi nên em nhớ đến nghen! "

Anh nói vọng theo, Chính Quốc nghe vậy tủm tỉm cười chứ không thèm quay lưng lại nhìn anh một cái.

Người chi thấy ghét ghê á hà, mới gặp có lần đầu thôi đã muốn chiếm hữu người người ta luôn á chèn.




...




Qua ngày hôm sau, ông cả với bà cả cứ thấy anh đi tới đi lui rồi nhìn đồng hồ miết, hổng biết cái chuyện chi mà khiến anh như vậy.

"Bây lạm cái chi mà chứ tới lui miết vậy con?"

"À... dạ hổng có gì hết á cha ơi, tại chiều nay con có hẹn với người ta"

"Người ta là ai dị cà? Ý trung nhân của con sao?". Má anh nghe vậy mừng lắm. Nhà có ba thằng con trai mà chưa có thằng nào lấy vợ để sanh cho bà một mụng cháu kháu khỉnh, ấy vậy mà bây giờ thằng ba lại là đứa đầu tiên nói đến chuyện có ý trung nhân vậy thì sao mà không vui cho đặng.

"Ái chà chà, ai mà lọt vô được mắt xanh của con vậy Hanh?"

"Là... à mà thôi con hổng muốn nói đâu, nữa con dẫn về cho cha má coi mặt"

"Mèn đéc ơi giấu giếm mần chi hả con? Đâu nói má nghe xem là cô nào đây? Má thấy được thì má kêu thằng Mẫn nó chở đi coi ngày liền cho bây"

"Không phải cô đâu, mà là cậu. Con... con thương Chính Quốc con của bác Điền đó cha má"

"Hả? Vậy thì tốt quá rồi, chỗ làm ăn thân thiết với nhau mà được làm sui gia với nhau thì còn cái chi bằng hả ông?"

"Cha cũng ưng bụng thằng Quốc lắm, con nhà gia giáo nên thằng bé ngoan dữ lắm"

"Con trai má đúng là có mắt nhìn người, thôi chuẩn bị lẹ lẹ đi gặp người ta đi nghe con"

...

Thái Hanh đứng ngay rặng tre già đầu xóm để đợi người thương, anh cứ ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó dọc để trông ngóng hình dáng quen thuộc nhưng anh nào có thấy, chắc là người ta quên rồi. Lẽ ra ban đầu là anh không nên đặt niềm tin nhiều vào Chính Quốc để rồi nhớ nhung từng giây từng phút, nhưng người ấy nào có thích anh, người ta cho anh leo cây rồi.

Anh ngồi xuống góc tre lấy cây vẽ vẽ trên nền đất, thôi đành đợi vậy biết đâu người đẹp tới thì sao?

"Sao anh ngồi dưới đất vậy? Dơ hết quần áo anh rồi"

Người đẹp, người đẹp, người đẹp tới rồi.

"Ý Quốc tới rồi đó hả? Đi đường có mệt lắm hông em?"

"Dạ hông, em đi đò qua đây là tới liền rồi. Mà anh đợi em có lâu hông đó?"

"Anh cũng mới vừa tới thôi hà"

Thiệt tình là đợi mòn cả cổ rồi đó chèn đéc ơi, hôn người ta một cái cho người ta đỡ mệt cái coiiiii.

"Bây giờ mình đi đâu vậy anh?"

"À ở trên tỉnh nghe nói có cái hội chợ lớn lắm, anh dẫn Quốc đi hén"

"Dạ"

"À... xin lỗi Quốc nghen"

Thái Hanh đưa tay nắm lấy bàn tay búp măng của Quốc nhưng em giật bắn người rút lại, lần đầu hẹn nhau đi chơi làm vậy có manh động quá hông ta?

"Mời Quốc lên xe nghen"

Anh để Quốc lên xe kéo trước rồi mình mới lên, ngồi kế người đẹp ta nói nó rung gì đâu á cà, từ cái thời cha sanh má đẻ có bao giờ anh hồi hộp như dị đâu chứ.

Lâu lâu đưa mắt nhìn người đẹp thì em cũng nhìn lại làm hại Thái Hanh giật mình giả đò nhìn chỗ khác.

"Trời hôm nay đẹp hén Quốc hén"

"Dạ"

Cứ ngượng ngượng ngùng ngùng cho đến khi lên tới trên tỉnh, anh và Quốc cùng nhau đi vào bên trong hội chợ. Ta nói lạm như người từ tứ xứ đổ về đây hay sao mà nó đông dã mang, anh sợ bị lạc nhau nên anh đã xin phép người đẹp cho mình nắm tay rồi dẫn vào trong, tiện thể sờ sờ bàn tay mềm mại của người ấy.


...


"Hôm nay vui quá hén anh"

"Em vui là được hết á hà"

Ngồi trên xe kéo làm tóc em bay, Thái Hanh dùng tay vén vài cọng tóc làm cản trở tầm nhìn của anh nhìn Chính Quốc, con cái nhà ai mà sao xinh quá vậy cà? Xinh như thế này thì chỉ có thể về làm chàng dâu của cha má và làm chồng nhỏ của anh thôi á nghen.

Anh đỡ Chính Quốc xuống xe, tạm biệt nhau rồi em vào nhà nhưng Thái Hanh hổng có nỡ, được đi chơi hôm nay rồi không biết có còn cơ hội lần sau hay không.

"Em Quốc ơi!"

"Dạ anh kêu em"

"Tụi mình... có thể đi chơi với nhau nữa được hông?"

"Dạ được chứ, em lúc nào cũng rảnh hết á"

"Vậy thì khi nào người đẹp rảnh thì sai người qua báo cho anh để anh biết anh đón người đẹp đi chơi nghen"

"Cái anh này cứ kêu em người đẹp này đẹp nọ hoài à, ngại muốn chết"

"Thôi anh về á nghen, em ngủ ngon nghen"

"Dạ anh về cẩn thận, tối ngủ ngon nghen"

"Quốc nè"

"Dạ..."

Chụt

Thái Hanh hôn lên má em rồi chạy cái vèo ra xe kéo đi về. Chính Quốc đứng đó cứ sờ sờ ngay chỗ anh hôn rồi tủm tỉm chạy vào nhà.

Trời đất cơi coi bạo chưa kìa, mới đi chơi với nhau có một ngày mà cưỡng hôn người ta rồi đó đa. Nhưng mà Điền Chính Quốc cũng thích thích.



...

Tối hôm đó Thái Hanh không thể chợp mắt được vì được hôn người đẹp, anh nhớ lại cái khoảnh khắc chạm môi vào má Chính Quốc thì cái cảm giác nó mềm mềm lại mịn màng như da em bé vậy á, lại còn thơm nữa thì thứ gì chịu nổi đây hả?

Anh nằm lăn qua lăn lại rồi lại chạm vào môi mình cười tủm tỉm. Kim Thái Hanh, cậu ba Kim gia bây giờ chả khác gì mấy thằng dở.

Bên Chính Quốc cũng chả thua kém là bao, em nhìn đó nhớ lại lúc nãy rồi tự ngại tự đỏ mặt. Người gì mà manh động dễ sợ á, sao hổng hôn bên kia nữa cho đồng đều vậy hả?

Nói chung là cũng rất xứng đôi vừa lứa lắm.




...






"Má ơi má con muốn lấy em Quốc!"

"Bây nghĩ kĩ chưa?"

"Con thức cả đêm qua để nghĩ đó, coi mắt con thâm hết rồi nè"

"Cái thằng này còn nôn lấy vợ hơn cả cha nó nữa, cha mày lúc đó gặp má mày hai ngày mới đòi cưới, mày mới một ngày đã muốn bắt luôn con nhà người ta rồi. Tốt! Con hơn cha là nhà có phúc"

"Phúc cái đầu ông á"

"Rồi bây giờ má đi coi ngày để con rước ẻm đi chứ con chịu hết nổi rồi đó"

"Hai thằng anh của mày chưa lấy vợ mà mày nôn hơn tụi nó rồi. Hổng thẳng từ từ chớ con, phải qua nhà bên kia để coi như thế nào đã, lỡ người ta hông chịu gả thằng bé rồi sao đây?"

"Thì bắt luôn, sợ gì?"

"Tao bửa cái đầu mày! Bắt rồi ông Điền ổng quậy banh cái nhà này cho mày coi"

"Má la con miết" Thái Hanh xụ mặt xuống nói.

"Rồi để chiều nay má sang nhà bên coi như nào đã"

"Nhanh nha má"

...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top