Chương 99
Thiên Hương và Tô Mỹ sang bên Pháp chơi với gia đình nhỏ của em cũng đã được ba tháng rồi, một phần vì muốn giúp em trông chừng bọn trẻ, một phần vì muốn đi chơi nên mới ở lâu như vậy. Họ thuê một căn trọ nhỏ gần với nhà của Thái Hanh để tiện đi lại.
Tô Mỹ khoảng thời gian qua đã chứng kiến cảnh Thái Hanh nâng niu chăm sóc cho Chính Quốc từng chút một mà cảm thấy ngưỡng mộ, cô biết rằng nếu cô có được Thái Hanh thì cũng chẳng thể nào có được sự sủng nịnh tận trời như vậy nên tình cảm đơn phương dần nguôi ngoai đi phần nào.
Chính Quốc đang cùng Tô Mỹ làm một chiếc bánh nhỏ, vì ngày hôm nay là một ngày đặt biệt, ngày mà hai mươi bảy năm trước mẹ Tuyết đã sanh ra một thiên thần nhỏ mang tên Kim Thái Hanh.
Em đã bàn với hai người kia là sẽ tạo cho anh một buổi sinh nhật đáng nhớ, Thiên Hương và Tô Mỹ nhận trách nhiệm giữ bọn trẻ trong đêm nay để đôi phu phu có không gian riêng. Hôm qua vừa hành sự mà hôm nay lại tiếp thì cũng mệt chớ bộ, nhưng là sinh nhật chồng em nên Chính Quốc cam tâm tình nguyện.
"Mỹ ơi, Mỹ trộn bột giúp tui nghen, tui đi mần cái phần kem cái đã"
"Để đó tui trộn cho"
"Cảm ơn Mỹ nhe" Em đập cái trứng rồi tách lòng trắng trứng ra, dùng đũa cố đánh cho nó thật bông lên, là công thức bánh mà em học được của bà chị quen biết lúc sang đây.
"Quốc nè, Quốc và anh Hanh quen nhau như thế nào dị?"
"À..."
"Tại tui ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm nên tui rất muốn biết, nếu Quốc cảm thấy không thoải mái thì không sao"
"À có gì đâu, hồi đó tui hay đi học trộm ở nhà thầy Tôn cách nhà tui con sông, bữa kia bị anh Hanh phát hiện, nói chuyện qua lại thì ảnh đòi làm quen rồi dẫn tui đi chơi. Có một lần đó tui bị đuổi việc vì bị đổ oan là lấy trộm tiền của địa chủ, Thái Hanh thấy vậy thì cưu mang tui về Kim gia làm hầu cận cho ảnh, cứ thế mà tình cảm cứ ngày một nẩy nở hơn thôi"
"À vậy hả, thật mừng khi mọi người chấp nhận Quốc với anh Hanh"
"Không có đâu, lúc đầu mọi người phản đối lắm, chỉ có má Tuyết là chấp nhận thôi, tui với anh Hanh bỏ trốn đi mấy lần luôn đó, khóc sưng con mắt. Có lần đó tui với anh bỏ trốn, biết tin tui đã sanh cháu đích tôn cho Kim gia nên cha mới chấp nhận. Nói chứ khoảng thời gian đầu bên nhau nó sóng gió lắm, cũng may hai đứa cố gắng vượt qua nên mới hạnh phúc như ngày hôm nay"
"Ngưỡng mộ hai người quá, nếu là tui thì chắc tui đã bỏ cuộc lâu rồi"
"Trong tình yêu chỉ cần hai người nắm tay nhau cùng vượt qua thì hạnh phúc sẽ tới thôi, đừng vì bất cứ lý do gì hết, cứ vì nhau mà nỗ lực"
Cho đến bây giờ cô mới biết rằng Chính Quốc đã mạnh mẽ đến như thế nào, em đã chịu nhiều cay đắng ra sao khi yêu người đồng giới, nếu là Tô Mỹ chắc cô không thể bước tiếp được như em.
"Thái Hanh thật sự rất yêu cậu đó, hãy yêu anh ấy thật nhiều nghen"
"Cho dù anh ấy ra sao thì tui vẫn thương ảnh thiệt dạ"
Hai người cứ nói chuyện qua lại thì làm xong chiếc bánh từ lúc nào không hay.
"Đẹp lắm đó Quốc"
Tô Mỹ trầm trồ nhìn chiếc bánh nhỏ mà em đã làm, chỉ điểm một vài hạt cốm lên thôi mà qua bàn tay khéo léo của em thì nó cũng trở thành một chiếc bánh bắt mắt.
"Mong là anh Hanh sẽ thích"
"Dĩ nhiên là thích rồi"
"Quốc yêu ơi anh về rồi!" Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, em nhanh nhẹn cất chiếc bánh vào tủ chén rồi ra mừng anh vừa đi học về.
"Anh có mệt hông? Em pha nước ấm cho anh tắm rồi á"
"Giỏi quá" Anh hôn lên chiếc má bầu bĩnh của người nọ rồi vỗ bém bép vào bờ mông căng tròn nẩy nẩy.
"Ưm... trong nhà có Tô Mỹ với Thiên Hương, anh không đứng đắn"
"Vậy sao? Vậy thì vào trong hôn một cái nữa trước mặt chúng nó luôn, đã không đứng đắn rồi thì cho không đứng đắn luôn"
"Cái anh này"
Cụng yêu vào trán Chính Quốc vì đã chọc em chau mày chu môi hết cả lên.
"Rồi rồi vào thôi"
Chính Quốc ôm cặp táp còn anh thì ôm eo nhỏ của em.
"Anh Hanh mới đi học về "
"Ừm chào hai đứa"
"Ây da đau bụng quá" Thiên Hương đột nhiên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.
"Con bé bị gì vậy cà?"
"Chắc sáng nay đi chợ ăn tầm bậy tầm bạ nên chột dạ đau bụng thôi"
Đột nhiên đèn trong nhà tắt hết, trước mắt là một màu đen chẳng thấy cái gì.
"Quốc ơi lại đây với anh, em đâu rồi, không thấy đừng coi chừng đập đầu vô tường đó em ơi" Anh quơ tay với lấy em nhưng không tìm thấy thân nhỏ quen thuộc.
"Quốc ơi, Quốc..."
" Joyeux anniversaire mari "
( Chúc mừng sinh nhật ông xã )
Thái Hanh hơi trá mắt vì đèn chợt mở lên, ít lâu sau anh thấy rõ hơn, một cậu trai nhỏ nhỏ cằm chiếc bánh kem mỉm cười với mình.
"Ai dạy em nói câu đó vậy hả?"
"Em... em tự biết"
"Giỏi quá ta ơi! Làm sao mà bé của anh biết hay vậy hưm?"
"Thiên Hương dạy em..."
"Cảm ơn em"
"Em không có gì để tặng hay nhân dịp sinh nhật hết, chỉ biết làm chiếc bánh nhỏ này thôi"
"Không cần gì cả, ông trời đã ban cho anh em và các con rồi, đó là món quà to lớn nhất trong cuộc đời anh mà không gì sánh bằng"
"Chúc mừng sinh nhật anh, chồng em"
"Cảm ơn Quốc của anh"
Hôn lên đôi má ửng ửng hồng rồi ôm chặt người nhỏ đưa mũi ngửi hương thơm trên mái đầu tròn.
"Ỏ, coi hai cha của tụi con kìa"
Thiên Hương và Tô Mỹ đứng một bên với bọn trẻ ngắm nhìn đôi phu phu đang tình tứ với nhau.
"Mấy đứa tối nay qua nhà của hai cô chơi nha, hai cô có quà cho tụi con"
...
"Anh Hanh..." Thái Hanh đang ngồi học bài bên cửa sổ, Chính Quốc nhẹ nhàng bước vào ngồi lên đùi anh.
"Hôm nay là sinh nhật mình mà em chỉ tặng cho anh có chiếc bánh nhỏ xíu hà, vậy thì bây giờ em bù cho anh có được hông?" Bàn tay nhỏ ôm cổ anh nói, môi nhỏ cứ bậm bậm lại với nhau nhìn cưng vô cùng.
"Vậy thì em muốn bù gì cho anh nè?" Thái Hanh nhếch mép tựa người ra ghế nhìn bảo bối lộng hành.
"Thì... thì... bù em cho anh"
"Anh muốn chồng nhỏ chủ động cơ"
"Em... em sẽ chủ động mà"
Em cởi chiếc áo mỏng đang mặc trên người ra, bên dưới không mặc quần nên cởi áo ra là sạch hết quần áo. Nhướng người đến mút lấy cổ Thái Hanh, tay nhỏ mon men vào quần trêu ghẹo vật to bự cộm cộm giữa hai chân anh.
"Hưm... aaa... anh Hanh..."
Thái Hanh khoái chí ngồi đó mặc em làm gì thì làm, để xem bao nhiêu năm bên nhau em đã hư tới mức nào rồi.
"Hưm... ưm..." Chủ động cầm lấy tay anh đặt lên mông mình xoa xoa, tay còn lại của anh cũng bị em để lên ngực của mình.
"Hưm... xoa nó đi anh... như hôm qua anh làm vậy đó aa..."
"Lẳng lơ!"
/chát/
Tét một cái mạnh vào mông nhỏ rồi ôm em vào lòng.
"Hôm nay anh không làm đâu, vì hôm qua làm rồi nên anh biết hôm nay em còn đau. Cảm ơn bảo bối đã làm anh vui nghen"
"Em... "
"Không sao, anh tự giải quyết được, anh không muốn làm em đau đâu"
"Dạ, nhưng mà em có thể giúp anh bắn ra"
"Phiền em, em ngoan nằm xuống giường lát anh ôm em ngủ ngon nhen"
"Dạ"
"Nằm ngoan trên giường đợi anh"
....
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top