Chương 97 (H)
Ngược mấy bà nhiều rồi nên giờ làm tí xôi thịt cho đỡ đói kkk.
"Hai đứa trông chừng Quốc dùm anh nghen, anh đi rửa mấy cái ly cái"
"Dạ"
Anh bưng vài cái ly cùng bình sữa của con đi ra bồn nước trước nhà tắm của nhà thương.
"Anh Hanh"
"Hửm?" Đang loay hoay rửa thì có người gọi làm anh quay đầu lại.
"Là Tô Mỹ hả? Sao em hông ở trổng chơi với hai đứa nhỏ ra đây chi?"
"Dạ tại ở trồng hơi ngột ngạt nên em định đi vòng vòng hít khí trời cái vô tình gặp anh"
"À" Nói rồi anh tiếp tục rửa.
"Chắc anh cũng chưa biết em đâu ha?"
"Anh có nghe Thiên Hương kể về em, nhưng không nhiều"
"Vậy sao? Được anh biết đến thật sự vinh hạnh"
"Chèn ơi có gì đâu"
"Em ngưỡng mộ anh thật đó"
"Sao lại ngưỡng mộ anh? Anh cũng bình thường như bao người mà thôi"
"Anh rất tuyệt luôn á nghen, lúc nhỏ trong xóm ai cũng bàn tán về anh miết, tại anh học giỏi, anh đẹp vả lại là con của ông bá hộ Kim nữa chứ, nói chung là anh hoàn hảo tất cả mọi thứ"
"Cái con bé này có cần tâng bóc anh dị hông?"
"Em thật sự ganh tị với anh Quốc, vì anh Quốc có được anh..."
Không khí vui nhộn cười nói lúc nãy bây giờ lại trở nên ngột ngạt, anh cũng nhận ra ý của Tô Mỹ nên lảng qua chuyện khác.
"À mà em nói nhà mâng trà hả? Sao anh hông biết ta? Em có phải con của ông Nghị lúc trước làm vựa trái cây đúng hông?"
"Đúng rồi"
"Hình như lúc nhỏ có đến nhà anh chơi phải hông nè?"
"Anh còn nhớ sao?"
"Nhớ chớ, lúc đó em làm rớt dép xuống mương khóc quá trời làm sao mà hông nhớ"
"Nghĩ lại mà em xấu hổ ghê vậy đó hà"
"Thôi vô trong, anh rửa xong rồi"
Tô Mỹ đi theo Thái Hanh vào trong, đi đến cửa bất cẩn vấp phải cái ghế nên té.
"Aa..."
"Em có sao hông?" Thái Hanh nhanh nhẹn đỡ kịp thời nếu không thì cô té cái bịch xuống đất trước mặt thiên hạ rồi.
"Dạ em bất cẩn quá, em xin lỗi"
"Hông sao đâu, có bị đau ở đâu hông?"
"Dạ em hông sao"
"Dị thì tốt rồi, hai đứa mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi, mai lại đến đây, chìa khoá nhà nè" Anh đưa chùm chìa khoá cho Thiên Hương.
"Vậy em về trước nha"
"Địa chỉ anh nói với mày rồi đó có nhớ hông con kia?"
"Giời ạ! Em đâu có ngốc tới nổi đó"
"Ai chứ mày thì có"
"Đừng chọc em, cắn anh giờ" Thiên Hương bặm môi, chau mày hù doạ anh.
"Rồi rồi về lẹ đi"
Tiễn hai người họ ra khỏi cửa xong, anh quay lại với Chính Quốc
"Em có cần gì không nè?"
"Không" Em lạnh nhạt trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ.
"Em bị sao vậy? Không khoẻ à?" Anh khó hiểu khi thấy bộ dạng khác thường đó của Quốc.
"Em không sao"
"Không, em lạ lắm, có chuyện gì nói anh nghe" Anh cầm lấy bàn tay đang cấu cấu móng nhỏ vào mền.
"Anh ôm cô gái khác ngoài em..." Nói đến đó đôi mắt em dần ngấn nước, môi mếu mếu trông như đứa nhỏ vừa bị ức hiếp.
"Cô ấy chỉ là vị ngã thôi mà?"
"Nhưng mà em không muốn ai ôm anh ngoài em!"
Thái Hanh biết em vừa sanh đâm ra nhạy cảm vô cùng, anh biết ý mà ôm lấy người nhỏ rồi vuốt lưng dỗ dành.
"Bạn Điền nhỏ ơi, anh chỉ thương có mỗi bạn Điền thôi có nghe rõ chưa hả? Anh chỉ là giúp Tô Mỹ thôi chứ không có ý gì cả"
"Anh thử mà đi có ý với cô ấy xem có yên với tui không!"
"Thôi đừng xưng tui với anh mà, chồng em cũng biết tổn thương chớ đúng hông?"
"Lẽo mép"
"Đừng suy nghĩ lung tung nghen, anh chỉ có mình em thôi"
...
Kể từ ngày em sanh cũng đã gần ba tháng, Thiên Nhi mặc dầu là đứa trẻ được sanh bởi một nam nhân nhưng lại kháu khỉnh vô cùng, mới hai tháng mà tóc ra nhiều dữ lắm, đôi mắt to tròn với cả nước da trắng mịn trông xinh dữ lắm. Mấy anh chị lớn rất yêu Thiên Nhi, lúc nào cũng quây quần chơi với em mà bỏ rơi hai người lớn, nhưng cũng vì thế mà anh và Chính Quốc mới có nhiều thời gian dành cho nhau.
Ánh trăng trên đỉnh đầu cũng là lúc nửa đêm, bọn trẻ đã ôm nhau mà say giấc, Thái Hanh thì vẫn đang miệt mài học bài, trong lòng là người ba bỉm sữa đang ôm mình ngủ ngoan. Thấy em cựa quậy có vẻ như nằm không được thoải mái, Thái Hanh nhẹ nhàng bồng em lại giường.
"Hưm... anh ơi"
"Anh đây, chỉ bồng em lại giường cho em thoải mái thôi"
Em câu cổ kéo anh nằm xuống cạnh mình rồi chui rúc vào lòng ngực ấm áp. Thái Hanh cất sách sang một bên, kéo mền lên đắp kín người cả hai rồi ôm em nhỏ trong lòng. Đột nhiên anh chợt run người, một cổ kích thích từ dưới hạ bộ chuyền lên, tay Chính Quốc đang mân mê nam căn đang ngủ yên sau lớp quần mỏng.
"Quốc à, anh hông chịu được đâu em à"
"Hưm..."
Hơi thở của người lớn dần bất ổn, cả cơ thể vì bị trêu ghẹo phía dưới mà nóng bức vô cùng.
"Quốc à... hơ... đừng mà em"
Với một con hổ đã nhịn đói gần gần cả năm trời thì thử nghĩ xem, miếng thịt đang ở trước mặt thì nó có bỏ qua hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em vừa mới sanh thành ra không dám động chạm nhiều, sợ vết khâu phía dưới chưa lành sẽ làm em đau. Anh đứng dậy bỏ đi vào nhà tắm để lại Chính Quốc ủ rũ nhìn theo bóng lưng.
Người ta là đang muốn chớ bộ...
Ít lâu sau, anh đi ra thì thấy em nằm co ro trên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua eo kéo người nhỏ sát vào nhưng bị hất ra.
"Em làm sao vậy?" Anh chòm người ra phía trước nhìn mặt em.
"..."
"Em sao vậy em?"
"Em không sao"
"Nói anh nghe, giận anh chuyện chi sao?"
Chính Quốc chùm chăn kín đầu không trả lời, anh lo lắng ngồi dậy ôm lấy người thương vào lòng, áp má mình vào má em hỏi nhỏ.
"Phải nói anh nghe thì anh mới biết chứ? Sao giận anh vô cớ vậy?"
"Không có gì là vô cớ hết á"
"Ba bỉm nói anh nghe đi mà, anh chiều theo em"
"Em..."
"Em làm sao? Hửm?"
"Em... em muốn..." Chính Quốc đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh rồi lí nhí nói.
"Em thật sự muốn chứ? Anh sợ làm em đau"
"Em muốn..."
"Anh chiều em"
Chính Quốc ôm lấy cổ anh thuận theo từng cái mút môi, không kiềm chế được mà điên cuồng vồ lấy Thái Hanh như muốn được nhiều hơn nữa.
"Hưm... anh... muốn anh ngậm" Em chỉ vào núm vú nhỏ đỏ ửng của mình. Anh thơm lên môi em một cái nhẹ rồi há miệng ngậm chiếc núm bé xinh vào miệng, lưỡi cạ cạ cuống lấy nó khiến Chính Quốc sướng run cả người, hai tay ôm chặt lấy anh.
"Ơ... ơm... ơ..." Hai mép đùi cứ cọ sát vào nhau, bên dưới phản ứng dữ dội vô cùng, hạ thân nhỏ nhắn cương lên chạm vào cự vật đang ẩn mình bên dưới lớp quần của Thái Hanh. Anh thở hắt từng cơn khi bị chạm vào hạ bộ, hơi thở ấm nóng phà vào mặt Chính Quốc làm em rên rĩ không thôi. Trườn người xuống phía dưới, kéo quần ngủ xuống, anh hôn lên chiếc bụng xinh đẹp với chi chít những vết rạn.
"Thương em"
Chính Quốc mỉm cười hạnh phúc xoa tóc anh, đưa ánh mắt đục ngầu ngập tràn dục vọng say mê nhìn anh
"Ơ ưm... sướng..."
....
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top