Chương 95

Thái Hanh về lại ngôi nhà của Juleen để lấy hành lý của mình, thật sự anh không muốn đụng mặt cô ta một chút nào.

Ding dong

Tiếng chuông vang lên, không ít lâu sao cánh của được mở ra.

"Con đó hả Hanh?" Ông Quang, cha của Juleen cất tiếng.

"Dạ con chào chú, con đến đây để lấy hành lý vì con đã tìm được chỗ ở cho riêng con rồi thưa chú"

"À vậy ráng sống tốt nghen, mà Juleen nó trên phòng trông con lắm đó"

Nghe cái tên của người con gái đó anh liền sững người một chóc rồi đi vào lấy hành lý, không ngờ một người xinh đẹp và giỏi giang như Juleen lại cố chấp đến thế.

"Ở lại ăn cơm với gia đình chú rồi hẳn đi"

"Dạ con cảm ơn nhưng mà con có nấu cơm ở nhà rồi, xin phép chú con lấy hành lý rồi về liền, cảm ơn chú đã cho con tá túc bấy lâu qua"

"Trời ơi chỗ quen biết không mà khách sáo làm chi"

"Con xin phép chú"

"Ừm đi đi con"

Anh vừa lên lầu thì đụng mặt Juleen, anh không nói gì mà đi thẳng vào trong.

"Vante!"

Thái Hanh không quan tâm mà chỉ cắm cúi xếp đồ.

"Anh không nghe em nói sao? Vante"

"Có chuyện gì em cứ nói"

"Chồng anh... thật sự là người con trai đó sao?"

"Nếu thật thì sao mà nếu không thật thì sao?"

"Em... thương anh, em không muốn rời xa anh, chỉ cần bên cạnh anh thì em cũng tình nguyện làm vợ nhỏ"

"Em điên à?" Thái Hanh tức giận to tiếng.

"Tôi nói cho em biết, dù ngoài kia có bao nhiêu người xinh đẹp tài giỏi đi chăng nữa thì chỉ duy nhất một mình ĐIỀN CHÍNH QUỐC là chồng nhỏ của tôi thôi! Em có nghe rõ chưa hả? Em đẹp, em giỏi nên có nhiều người theo đuổi em nên đừng lãng phí thanh xuân cho một người đã có gia đình như tôi nữa"

"Em không cần họ! Em chỉ cần anh thôi, cả cuộc đời này em sẽ chẳng tìm được ai như anh cả Vante à"

"Hết năm châu bốn bể này không lẽ không có? Đừng nói chuyện vô lý nữa tôi không muốn nghe. Trên đời này tôi chưa gặp một ai mà cố chấp như em cả!" Nói rồi Thái Hanh xách hành lý đi ra khỏi nhà để lại Juleen ngồi ôm gối khóc nức nở.

"VANTE!!! Tôi không có được anh thì không một ai có thể có được anh!!!!! "



....





Thấm thoát cũng đã tới ngày Chính Quốc sanh, em đang nằm trong nhà thương để theo dõi sức khoẻ vì hôm trước trước em bị vỡ nước ối, bây giờ chắc cũng sắp đến giờ em sanh rồi. Năm bạn nhỏ kia Phương Nga đã giúp hai người chăm sóc rồi nên không cần lo lắng gì nữa, chỉ mong là Chính Quốc sẽ được ba tròn con vuông.

Nhìn Quốc cứ sanh nở liên tục anh cũng xót lắm mà biết sao bây giờ, mỗi lần ân ái là lại lòi ra một bạn nhỏ, với lại thuở nay có cái gì để phòng tránh đâu.

"Quốc à, kể từ nay anh sẽ hông để em mang thai một lần nào nữa đâu, anh sẽ phun ra ngoài, nhìn em cực như thế này anh xót quá"

"Thương chồng em, em hông sao đâu mà" Em áp tay lên má Thái Hanh miết nhẹ ngón cái trên làn da đã đen sạm đi nhiều. Từ một chàng công tử bột của Kim gia mà bây giờ vì con và em nên da đã ngâm đen, râu tóc thì dài ngoằn. Nhưng mà em thích Thái Hanh để râu lắm vì nhìn anh nam tánh và rất ra dáng một quý ông đó nha.

"Em nè"

"Dạ"

"Thương em lắm đó"

Chụt

"Em cũng thương mình lắm"

Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi em chợt cất tiếng.

"À mà chuyện học của anh thế nào rồi? Anh nghỉ nhiều như vậy có sao hông?"

"Chắc anh phải học lại từ đầu thôi"

"Tốn tiền lắm đó"

"Nhà anh giàu mà em, tiền anh chất thành giường cho em ngủ còn được"

"Cái anh này, đừng có ỷ lại như dị chớ"

"À mà Thiên Hương nó nói sẽ qua đây thăm em và chăm sóc cho em một thời gian đó, tại nó biết anh đi học nhiều nên nó có lòng tốt chăm em"

"Thiệt sự như dị thì em biết ơn Thiên Hương lắm luôn á"

"Biết ơn chứ đừng có lén phéng với nó à" Nhớ lại cái chuyện từ hồi xưa xửa xừa xưa đại bác bắn không tới mà anh vẫn ghen cho được.

"Cái anh này, chuyện qua cách đâu bảy năm rồi mà anh nhắc hoài á"

Thái Hanh là vẫn còn nhớ như in trong lòng vụ em và Thiên Hương có tình cảm với nhau cách đây bảy năm trước.

"Bây giờ em sắp sanh đứa thứ sáu rồi mà anh cứ nghĩ mãi"

"Tại thương em thôi"

"Aaaaa... đau" Cơn gò bắt đầu ập đến, Chính Quốc đau đến nổi cắn môi bật cả máu.

"Quốc! Em nhả ra đi em, tay anh nè đừng cắn môi em nữa em ơi!" Thái Hanh đau lòng nhìn em nhỏ đau quằn quại trên giường bệnh, tay chân em bấu chặt thành giường.

"Em ráng lên để em anh kêu bác sĩ nghen em" Anh chạy, ít lâu sau em được đẩy đến chỗ sanh, Thái Hanh đứng bên ngoài thầm không ngừng cầu trời cầu phật cho ba con em được bình an.

Đứng ở ngoài lòng anh đau như cắt, tiếng em la thất thanh trong kia mà anh sốt ruột chịu hông có nổi.

"Aaaa... ư aaaaa... đau quá áaaaaaaaa" Chính Quốc đau đớn khóc lớn, em bấu chặt lấy thành bàn đẻ, răng cắn lấy áo.

"Aaaa haaa... aaa"

"Tôi có thể vào không? Em ấy không rành tiếng Pháp nên tôi có thể vào hỗ trợ được không bác sĩ?" Thái Hanh thành công thuyết phục được bác sĩ rồi chạy vào trong đứng phía trên trấn an em.

"Quốc ngoan, em rặn đi em, bác sĩ nói em rặn con mới có thể ra ngoài được"

"Em đau lắm... em mệt lắm... anh ơi... em mệt lắm"

"Ngoan, em ráng lên, chỉ một chút nữa thôi em sẽ hết đau, ngoan nghe anh nghen em"

Chính Quốc dùng hết sức lực cuối cùng để rặn nhưng chỉ ra được một ít rồi em ngất đi.

"Chết rồi sản phụ ngất rồi!"

"Ấn bụng đi! Nhanh không thôi em bé ngợp"

Thái Hanh hoảng loạn khi thấy Chính Quốc và đứa nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch.

"Lấy dao rọc hậu môn lấy em bé ra!"

"Có thể làm cách khác không bác sĩ?" Thái Hanh nghe đến việc em phải bị rạch hậu môn thì phát hoảng.

"Bây giờ không còn cách nào khác"

Thái Hanh ôm chặt lấy đầu Chính Quốc, nước mắt anh rơi lấm lem cả khuôn mặt. Mỗi lần Quốc sanh thì anh sợ lắm, vì em là nam nhân nên sanh khó khăn vô cùng.

"Nhanh lên không còn nhiều thời gian!" Bác sĩ thay nhau ấn bụng em cho đứa bé chui chọt ra ngoài.

"NHANH! Sắp ra rồi!!!!"

Nhìn thấy tay bác sĩ dính đầy máu mà anh như muốn ngã quỵ, em đã chịu đựng quá nhiều rồi nên sẽ không để em mang thai thêm một lần nào nữa.

"Quốc ơi cố lên em ơi, con sắp ra rồi em ơi"

"RA RỒI!! RA RỒI CHÚT NỮA THÔI!"

.

.

.

" Oe oe oe... Oeeee "

Thái Hanh thở phào một hơi thật dài, con anh ra đời rồi, Chính Quốc an toàn rồi.

"Quốc của anh giỏi lắm" Anh hôn lên trán của em rồi cụng đầu vào.

"Thương hết sức thương, em cực nhiều rồi. Cảm ơn em đã hy sinh vì anh. Cảm ơn em"

...
Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top