Chương 94

Chính Quốc ngủ một giấc dài đến tối muộn mới thức dậy, em mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy anh đâu nữa.

"Mình ơi"  Chính Quốc lạch bà lạch bạch đi ra khỏi buồng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

"Mình ơi, ôm em..."

"Ơi, mình của em đây" Thái Hanh mở cửa bước vào yêu chiều tiến đến ôm em.

"Ôm em đi, em muốn ôm"

"Ùi ui em bé của anh nhõng nhẽo"

Chính Quốc cười khúc khích khi bị anh hôn lên má xinh một cái chóc. Em nhìn Thái Hanh với ánh mắt trìu mến, cuối cùng thì sau bao nhiêu sóng gió gia đình em cũng được đoàn tụ rồi. Hanh cứ đứng đó thơm thơm má mềm mềm xinh xinh của em đến khi đã mới thôi.

"Mình" Anh ôm mặt Chính Quốc sát lại thỏ thẻ vào tai.

"Dạ em nghe"

" Tối nay làm nháy nhe "

Chính Quốc nghe vậy thì xanh mặt đẩy anh ra, không bao giờ có chuyện một nháy đâu mà là ba bốn nháy.

"Hông, anh đi ra đi"

Sống với nhau sáu bảy năm nhưng anh toàn lừa dối em, bảo nhẹ nhưng lát sau muốn nín thở, mang tiếng chỉ hôn thôi mà lát sau thấy em nằm thở hổn hển trên giường. Đồ gian dối! Đồ tráo trở!

"Bồng em ra đi"

Thái Hanh hôn lên môi em rồi ẳm em bé với cái bụng tròn ra ngoài.

"Oaaaa, anh làm sao? Nhiều món quá "

"Làm cho em mà"

"Thương anh nhất nhất trên đời"

"Thôi chúng ta cùng ăn đi, để anh kêu tụi nhỏ ra"

"Oaaa ănnnn"

Thái Hanh vừa dức lời thì tụi nhỏ tràn ra như đám giặc. 

"Ba làm đó sao? Ngon quá đi thôi"

"Là cha làm cho tụi con ăn đó"

"Oa cha giỏi quá" Minh Tuệ hôn lên má anh một cái, tiếp theo đó là bốn đứa nhóc còn lại.

"Còn em bé lớn này hông hun cha à?" Anh nhìn Chính Quốc mỉm cười nói.

"Có chứ, cha lại đây bé mới hôn được"

Tụi nhỏ biết ý liền che mắt lại, mấy anh chị lớn thì che mắt mấy em nhỏ.

Chụt

"Thưởng cho cha Hanh của em"

"Cảm ơn em bé Quốc nghen" Anh yêu chiều đỡ Chính Quốc vào ghế rồi đút em ăn từng muỗng cơm.

"À anh ơi"

"Hửm?"

"Đồ đạc của anh đâu hết rồi?"

"Anh còn để ở nhà của Juleen, mai anh sẽ sang lấy về"

"Anh đừng có mà để ý đến ai khác đó, em chỉ muốn anh là của em thôi"

"Anh chỉ chung thuỷ với mỗi Chính Quốc thôi, mãi mãi bên em" Anh hôn hôn lên cái má ụ đang nhai nhai cơm.

"Thương làm sao cho hết đây"

Vì Chính Quốc suốt ngày kè kè bên mấy đứa nhỏ nên bị lây mùi em bé, cơ thể em lúc nào cũng thơm mùi như mấy đứa con nít một hai tuổi, chính vì điều đó mà khiến Thái Hanh càng ngày càng chết mê chết mệt em. Ăn cơm xong thì em để tụi nhỏ ra chiếc xích đu trước nhà chơi, còn mình thì vào bếp ôm anh chồng đang rửa chén giúp em.

"Còn ba tuần nữa em sanh đúng hông bé nhỏ?"

"Dạ đúng rồi"

"Vậy thì chúng ta đi mua đồ cho con đi"

"Chèn ơi đồ của mấy đứa nhỏ còn đầy ra đó mà mua cái chi nữa anh ơi"

"Vậy thì mua đồ cho em"

"Mình đâu có đi mần cái chi có tiền bạc gì đâu mà mua cho em miết hà"

"Anh không muốn em thiếu thốn đâu"

"Bên cạnh anh đã đủ với em lắm rồi, em chẳng cần chi cả"

Thái Hanh buông chén đũa xuống rồi xoay qua hôn lên môi em một cái thật sâu, Chính Quốc cũng hoà quyện cùng anh, hai tay đặt lên má rồi kéo về phía mình.

"Hưm... "

Sau hồi lâu, hơi thở của Chính Quốc dần bất ổn nên bất đắt dĩ nhả môi nhau ra.

"Anh rửa đi, em ra chơi với tụi nhỏ đây" Em đứng dậy chạy đi ra ngoài sân để che đi hai chiếc má đang ửng hồng của mình.

"Chồng nhỏ xíu của ai mà đáng yêu vậy trời?"








....






Sau khi dỗ bọn trẻ ngủ, em và Thái Hanh dắt nhau ra trước hiên nhà ngồi uống trà, Chính Quốc mang thai nên anh chuẩn bị một ly sữa nóng. Chính Quốc ngồi quỳ gối lót hai chân dưới mông đáng yêu muốn chết.

"Em à đừng ngồi vậy sẽ đau chân"

"Nhưng em ngồi quen rồi"

"Lên đây" Anh vỗ vỗ lên đùi mình.

Chính Quốc hiểu ý nên đã bò lại ngồi vào lòng anh, Thái Hanh ôm bụng em hơi nhấc lên làm Chính Quốc thoải mái ngã ngửa ra phía sau tựa lưng vào lòng ngực anh.

"Thiệt sự rất thoải mái"

Chụt

Môi lưỡi lại dính lấy nhau, em hé bờ môi đỏ hồng ra cho Thái Hanh tiến vào trong, chiếc lưỡi tinh nghịch tham lam càng quét hết dịch vị trong vòm miệng nhỏ xinh thơm mùi sữa. Tay anh mò vào áo tìm kiếm hai núm nhỏ rồi se se làm em run rẫy thở hắt khó khăn, tay dần di chuyển xuống hạ thân của em.

"Hưmmm... đừng"

Cả hai chợt bừng tỉnh lại sau cơn kích tình vừa rồi, dù chỉ thoáng ra nhưng lại rất mãnh liệt.

"Uống hết sữa chưa?"

"Dạ em uống hết rồi nè"

"Vậy thì đi ngủ nha"

"Em chưa buồn ngủ"

"Vậy có muốn đi dạo hông?"

"Dạ có"

"Vậy khoá cửa lại để bọn nhỏ ngủ ở nhà hén"

"Dạ"

Nói rồi anh lấy áo khoác choàng lên người em, thân hình nhỏ nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày ụ, dáng đi bì bà bì bạch nhìn như con lật đật tròn tròn cưng cưng.

"Quốc à"

"Dạ"

Anh chạy đến gần em rồi đan bàn tay mình vào bàn tay hơi lạnh của người thương.

"Ấm quá" Chính Quốc nhìn anh mỉm nói.

"Hôn một miếng, nhớ quá à"

"Em đâu có xa anh đâu mà nhớ với chả hông"

"Hmmm, nhớ lại khoảng thời gian hổng có em bên cạnh thiệt sự rất khổ sở đối với anh. Lúc anh bị lạc em và con thì anh sợ lắm, sợ một ngày nào đó trân quý của cuộc đời anh mà có mệnh hệ gì thì chắc anh sống hông nổi đâu"

Em ngước lên nhìn Thái Hanh, từ trong đôi mắt của anh rưng rưng lớp màng nước mỏng, em cảm nhận được sự sợ hãi của anh kể lại tâm tư của mình.

"Vì thế nên từ đây về sau bảo bối hãy nắm chặt tay anh nghen em, đừng đi một mình khi hông có anh nghen em"

"Dạ, em thương mình lắm, em sẽ hông đi đâu hết, mãi mãi chỉ có mình thôi"

Thái Hanh hạnh phúc đến phát khóc, những giọt nước mắt anh rơi chứng tỏ rằng anh thật sự yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này, vì trái tim anh đã trót trau hết cho chàng trai nhỏ tên Điền Chính Quốc rồi.  Em chủ động nhón chân đỉnh lên môi Thái Hanh một nụ hôn ngọt ngào.

"Đừng khóc nữa chồng em ơi, em luôn ở đây với anh, luôn theo sát bên anh nè nên đừng khóc nữa nghen"

"Yêu em lắm đó"

Cả hai ôm nhau giữa dòng người tấp nập qua lại, từ Cần Thơ đến Paris hay bất cứ    nơi đâu, chỉ cần có nhau là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

.....

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top