Chương 93

Đêm đó Chính Quốc cứ trằn trọc không ngủ được, em nằm ôm bụng tròn mắt thì nhìn lên trần nhà, khổ thân em đã tìm được phu quân nhưng người nọ lại chẳng nhớ những kí ức cũ, số em thiệt  khổ làm sao.

"Ba... sao ba còn thức vậy?" Bé Uyên ngồi dậy thấy ba Quốc cũng đang còn thức.

"Sao Thái Uyên của ba chưa ngủ vậy hả? Khuya lắm rồi đó con ngủ đi"

"Con nhớ cha"

Nghe con gái cưng của mình thốt ra những lời ấy cổ họng em chợt nghẹn lại, em ôm con bé vào lòng ru nó vào giấc ngủ.

"Thái Uyên ngủ ngon nghen con, mai ba sẽ đi kiếm cha Hanh về cho tụi con nghen"

"Em bé đạp kìa cha, em bé đạp kìa"

Con bé cảm nhận được sinh linh nhỏ bé đang cựa quậy trong bụng em, nó thích cái cảm giác được chạm vô bụng em mỗi khi em bé đạp.

"Đúng rồi, em của Uyên đang đạp đó"

"Có phải em cũng đang nhớ cha đúng hông ba?"

"À... ai cũng nhớ cha hết, kể cả ba Quốc cũng nhớ chứ hông riêng tụi con"

"Con muốn cha Hanh ru con ngủ"

Chính Quốc nghẹn ngào thơm lên tóc con bé rồi dỗ ngọt: "Thái Uyên ngoan nghen, con ngủ đi rồi mai mới có sức gặp cha Hanh chớ, đúng hông nè?"

"Dạ, ba Quốc ngủ ngon, em bé nhỏ nhỏ cũng ngủ ngon nghen" Con bé xoa xoa bụng tròn của em rồi chui rút vào lòng em ngủ ngoan. Em nhìn những đứa con thơ của mình đang khoẻ mạnh thì hạnh phúc lung lắm, chỉ cần Thái Hanh quay về bên em thôi thì gia đình sẽ no ấm biết bao nhiêu.








...






Thái Hanh ngồi trên giường thẫn thờ nhớ về chàng trai trẻ với cái bụng tròn kia, tay vân vê chiếc nhẫn có một nữa trái tim trên đó, đầu óc cứ mơ hồ nhớ lại quá khứ nhưng chỉ là những những hình ảnh mờ nhạt loé lên.

Cạch

"Anh chưa ngủ sao Vante?"

"Chưa"

Juleen tiến lại gần ngồi bên cạnh anh, cô mặc một chiếc đầm ngủ hai dây có thể thấy được toàn bộ đường cong trên cơ thể, được những đường nét của thân hình trắng sáng ngọc ngà.

"Vante" Cô dùng tay kéo nhẹ mặt anh qua phía mình, cả hai nhìn nhau thật lâu rồi dần thu hẹp khoảng cách, Juleen nhướng người đến chạm lấy môi anh rồi mút. Thái Hanh bất động không phản kháng, nghe cô nói rằng cả hai là người yêu của nhau nên chuyện này là chuyện thường tình. Juleen ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ ấn gáy anh tham lam muốn nhiều hơn. Cô ấn anh xuống giường, cô chủ động toàn bộ, tay giật dây cởi váy ngủ ra rồi đưa tay xuống lưng quần anh chuẩn bị kéo xuống.

"Juleen!"

"Anh sao vậy?"

"Anh không muốn, xin lỗi"

Juleen mặt nghệch rõ ra, khó chịu thắc mắc: "Chẳng phải anh cũng đang thuận theo em sao?"

"Mặc áo vào trước đã"nAnh ngại ngùng quay chỗ khác rồi đưa áo ngủ cho Juleen mặc vào vì hiện giờ cô đang thoả thân trước mặt anh.

"Xin lỗi, em về phòng đi anh cần thời gian nghỉ ngơi"

Juleen tức tối bỏ về phòng. Hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Chính Quốc, chả hiểu thế nào mà hình ảnh cậu nhóc ấy cứ lặp đi lập lại trong trí nhớ của anh, nhìn kĩ thì cũng có nét ngây ngô đáng yêu.

Nghĩ tới đó anh bất giác mỉm cười khi nào không hay.

"Dễ thương... hức!"

Đầu anh lại bắt đầu đau như búa bổ, hai mắt nhoè đi, nó đau khiến anh ngã quỵ xuống đất.

"Vante! Anh sao vậy?"

Juleen nghe tiếng anh la thì chạy qua thì phát hiện anh đang nằm dưới sàn vật lộn với cơn đau.

"Anh rán chịu một xíu, em đưa anh đến nhà thương"

Cô dìu Thái Hanh xuống dưới nhà, nhìn dáo dác trước cửa thì phát hiện có một chiếc xe đang đậu phía đối diện.

"Anh chạy xe có phải không?"

"Đúng rồi"

"Hãy đưa tôi đến nhà thương, nhanh giúp tôi" Cô ôm Thái Hanh trong lòng, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán anh.

"Anh ráng một chút, sắp tới bệnh viện rồi"


..



"Trí nhớ của cậu ấy cải thiện hơn so với lúc trước"

Nghe từng câu từng chữ của vị bác sĩ trước mặt nói ra, cô sợ hãi vô cùng.

"Nhưng chỉ một phần thôi nên hay bổ sung thuốc uống này cho cậu ấy "

"À... cảm ơn" Juleen bước vào phòng bệnh của anh, thấy Thái Hanh đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm ở ngoài cửa sổ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì..."

"Anh có đói không? Chúng ta đi ăn"

"Đi ăn ở quán nhà hàng Việt hôm bữa nha"

"Không!!"Juleen đột nhiên hét lên.

"Sao vậy?"

"Em bảo không là không!"

"Vậy anh tự đi"

"Anh dám??"

"Anh có chân thì tự đi được"

"Tại sao phải đến đó chứ? Biết bao nhiêu nhà hàng mà sao anh phải chọn quán đó?"

"Vì em Quốc của anh đang ở đó" Nói rồi Thái Hanh đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng bệnh.

"Gì chứ? Vanteeee!!! Anh dám sao? Anh đứng lại!" Cô ta đuổi theo nhưng mang giày cao gót thì làm sao chạy lại anh.

"Bác sĩ bảo là chỉ hồi phục một phần thôi mà? Tức chết thiệt chứ"



....


Chiếc xe kéo dừng lại trước nhà hàng, Thái Hanh trả tiền rồi bước xuống xe đi vào trong.

"Chính Quốc"

Nhìn nam nhân ôm cái bụng bầu đang hí hoáy lau dọn bàn ghế mà thương vô cùng, thời gian qua chắc Quốc đã chịu đựng nhiều thứ lắm.

"Anh Hanh" Nghe giọng nói quen thuộc, em quay phắt lại phía sau.

"Em ơi... anh ở đây" Anh dang hai tay ra đón người nhỏ đang khó khăn chạy lại mình. Chính Quốc không cầm được nước mắt liền ôm chặt lấy anh.

"Anh ơi... anh về với em rồi... anh ơi... hic... em nhớ anh lắm...."

"Anh biết rồi, anh cũng nhớ em nhiều lắm, xin lỗi vì hông thể ở bên cạnh chăm sóc cho em và con, em cực nhiều rồi, về nhà với anh nghen em"

"Dạ, em đi với mình, mình đi đâu em cũng theo mình hết" Em vùi mặt vào ngực anh khóc nức nỡ, ôm chặt bù cho những ngày xa cách.

"Con đâu rồi em"

"Tụi nhỏ ở trong buồng"

Em dẫn Thái Hanh vào trong, em đã dạy cho Chính Hy biết chữ nên thằng bé đang ngồi tập viết, còn Minh Tuệ và mấy em đang ngồi chơi xếp que gỗ.

"Cha! Cha về"

"Cha..."

"Con nhớ cha lắm"

"Cha cũng nhớ Chính Hy lắm"

"Con nhớ cha, tụi con nhớ cha"

Anh ôm năm đứa trẻ nhỏ và một đứa trẻ lớn vào lòng, hôn cho mỗi em một cái nhưng riêng em bé lớn sẽ thưởng nhiều hơn.

"Để em nói với chị Nga xin đi về nhà ở với ann"

"Ừm, vất vả cho em nhiều rồi" anh cạ cạ mũi mình vào mũi em, rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đỏ ửng đang hít hít vì khóc.


...



"Chị Nga ơi, chồng em về với em rồi"

"Vậy thì tốt quá rồi, thật mừng cho em"

"Vậy em xin phép chị cho em về với chồng em nghen"

"Hai đứa đi cẩn thận nghen"

"Em vẫn là phục vụ ở đây nghen chị"

"Trời đất ơi bầu bì, nghỉ dùm tui đi ông tướng ơi, sanh xong rồi muốn lạm gì thì làm "

"Hihi"




...







Hanh đưa em đến một ngôi nhà nhỏ ven đường ở gần chợ. Lúc đầu anh định mua nhưng chỉ qua đây học vài năm nên mua rất tốn kém

"Vào thôi"

Ngôi nhà đã lâu không sử dụng nên khá lạnh lẽo. Anh bật đèn lên, dẫn em và con vào buồng, các con một buồng, anh và Quốc một buồng. Vừa vào trong,Thái Hanh đã ấn em vào tường mút lấy môi xinh.

"Hưm... từ từ"

Đã lâu rồi không ở gần nhau, thiệt sự không lời nào diễn tả được nỗi nhớ nhưng này.

"Hứm... aaaa"

Chính Quốc choàng tay qua cổ hoà quyện cùng anh, em ôm chặt như sợ mất anh một lần nữa. Họ nhớ nhau da diết, chỉ muốn dính lấy nhau không muốn tách rời. Anh buông môi Chính Quốc ra, nhìn xuống thấy bé nhỏ trong lòng ngực không ngừng thở hổn hển.

"Quốc"

"Dạ"

"Yêu người đẹp của anh quá"

Chính Quốc ngại ngùng úp mặt vào ngực anh, cái mùi hương mà em mong nhớ hằng đêm đây rồi, nó quá đỗi ấm áp làm sao. Anh nằm xuống giường ôm chặt Chính Quốc, tay xoa xoa bụng tròn giúp em dễ chịu. Chính Quốc được nằm trong lòng anh thì yên tâm ngủ một giấc thiệt ngon mà từ khi sang Pháp đến giờ em chưa có được.

"Xin lỗi đã làm em khổ nhiều rồi"

...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top