Chương 91

"Anh ngồi dậy em đút súp cho anh ăn"

Thái Hanh khó khăn ngồi dậy tựa vào thành giường, anh há miệng ra đón từng muỗng súp mà Juleen đút cho mình.

"Juleen"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

"Em thật sự là bạn gái của anh sao?"

"Là thật mà"

"Sao anh không nhớ gì hết vậy? Không có một chút cảm giác nào khi bên cạnh em hết"

Juleen hơi chạnh lòng khi nghe anh nói vậy, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đáp: "Thì... tại anh bị mất trí nhớ mà... thôi anh ăn hết chén súp này rồi em dìu anh ra sân hóng mát"

Juleen dìu anh ra ngoài để hít thở không khí trong lành sau bao ngày anh bất tỉnh nằm trên giường. Khi biết Juleen là bạn gái của mình thì Thái Hanh không khán cự cũng không chủ động, cứ thế mà để cho cô ấy ôm hay hôn mình, chỉ có cái là anh cự tuyệt mỗi khi cô đè mình xuống giường những lúc dục vọng lên đến đỉnh điểm.

"Anh nè, chiếc xích đu này lúc trước hai chúng ta cùng ngồi đây với nhau đọc sách đó"

"À ờ"

Juleen chủ động để tay anh qua vai mình rồi ôm vào, cô nhắm mắt tận hưởng giây phút bên cạnh người mình thương, thật sự cô mong ước điều này rất lâu rồi, đúng là ông trời không phụ tấm lòng của cô.

Anh ngó ra ngoài hàng rào thấy có hai người con trai nắm tay nhau đi ngang qua, người cao hơn chỉnh lại nón cho người nhỏ trong lòng, cúi xuống hôn lên trán rồi nắm tay người nhỏ hơn rời đi. Nhìn cảnh tưởng tượng ấy trong đầu Thái Hanh ngờ ngợ ra điều gì đó, cảnh tượng rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ rõ, chỉ là cảm giác quen thuộc và khung cảnh mờ nhạt chạy qua trong đầu.

"Anh bị làm sao vậy Vante?" Juleen thấy Thái Hanh hơi chau mày liền hỏi.

"À không sao, chỉ là hơi choáng nhẹ thôi"

"Dạ" Juleen hơi sợ khi nghĩ đến chuyện anh sẽ lấy lại được trí nhớ, cô không muốn chuyện đó xảy ra, thật sự muốn anh cứ như vậy mãi để được ở bên cạnh anh cả đời.

Chụt

Juleen chòm người hôn lên môi Thái Hanh rồi ngại ngùng vùi đầu vào lòng ngực của anh.

"Em..." Anh bất ngờ đưa tay chạm lên môi rồi nhìn cô.

"Chuyện... chuyện này giữa bạn trai và bạn gái là chuyện bình thường mà anh, trước đây... chúng ta thường như thế"

Juleen thường hay hôn má anh, hiếm khi hôn môi nên lần này anh có chút ngạc nhiên, biết là người yêu nhưng cái cảm giác khi chạm môi đối với Thái Hanh chả có chút rung động nào cả.



....



"Sao mày dám xô ngã con tao?"

Chính Hy đứng ôm trái banh ngơ ngác nhìn người đàn bà trước mặt không ngừng xả một tràng tiếng Pháp. Thằng bé không hiểu gì nên quay lưng bỏ đi vào nhà hàng, cô ta tức tối kéo mạnh cổ áo thằng bé làm nó bật ngửa ra sau.

"Nè! Mày điếc hay câm mà sao không trả lời tao? Xô con gái tao ngã rồi định bỏ trốn hả?" Cô ta chỉ xuống con bé đang ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa.

Thằng bé vẫn không hiểu nên cứ đứng trơ mặt ra.

"Cái thằng này! Coi thường tao à?"

"Nè nè cô làm cái gì vậy hả?" Phương Nga nghe tiếng chửi bới om sòm trước cửa nhà hàng liền ra coi tình hình, vừa đi ra đã thấy Chính Hy đang bị bà chủ nhà hàng bên cạnh túm áo chửi xói xả.

"Nó xô ngã con gái tôi rồi còn bỏ chạy nữa, có con cháu gì thì đem về dạy lại dùm đi" Nói rồi cô ta đi lại đỡ đứa con đang ngồi dưới đất ăn vạ.

"Sao con làm vậy hả Hy?"

"Con hông có, con lỡ đá trái banh vào sân nhà bạn đó rồi bạn lấy trai banh của con, con giành lại rồi bạn đó tự té chưa con hông biết"

"Thôi được rồi con vào trong với ba Quốc đi"

Nhìn thằng bé quay đi rồi cô mới quay sang xin lỗi người phụ nữ đó.

"Xem như thằng bé nhà tôi sai, xin lỗi chị"

"Hứ" Liếc Phương Nga một cái rồi nắm tay con gái cưng vào trong nhà hàng, có ngờ đầu cô ta chính là Jules, bà chủ cũ của Thái Hanh.







....





Juleen nằm trong lòng Thái Hanh mãn nguyện vô cùng, cô thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu, dù trước đó Thái Hanh không hề có một tí cảm xúc nào với cô nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên trong lòng anh bây giờ chỉ hơi lung lay nhẹ.

"Em đã nói với cha chuyện của chúng mình rồi, cha đã cho phép chúng ta ở bên cạnh nhau rồi đó anh, em vui lắm" Cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực hưởng thụ cảm giác sung sướng.

"Ừ"

Không hiểu sao dạo gần đây anh cứ nhớ nhớ một ai đó, trong đầu ngờ ngợ ra hình ảnh một chàng trai có mái tóc đen bồng bềnh và nụ cười với chiếc răng thỏ trông đáng yêu vô cùng, không chỉ vậy mà anh còn hay mơ về người ấy, Thái Hanh thật sự thắc mắc người đó là ai và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ và tâm trí của anh.






.






"Hôm nay mình đi ăn nghen ăn, em biết một nhà hàng có món Việt ngon lắm đó"

"Ừm cũng được"

"Chú chở tụi con đến nhà hàng Việt gần cảng biển nha chú" Juleen nói với bác tài xế rồi xoay qua nhìn anh mỉm cười.

Đến nơi anh bước xuống nắm tay Juleen ra khỏi xe, cả hai nắm tay vào nhà hàng, ai nấy cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Một người con gái mang một nét đẹp diệu dàng sánh bước cùng người con trai lịch lãm khí chất ngút trời.

"Anh ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

"Phục vụ ơi"

"Quý khách cần gì?" Chính Quốc nhanh chống đi đến bên bàn của Juleen.

"Còn anh ăn gì ạ..." Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt của chàng trai ngồi đó, là Kim Thái Hanh, chồng của em.

Cái gì có thể sai chớ chồng em là không sai được

"Anh Hanh... " Đầu óc Chính Quốc choáng váng, hai mắt em như sắp mờ đi khi thấy chồng mình đi cùng cô gái khác. Không ngờ khi sang một đất nước xa lạ, bao nhiêu tình cảm mặn nồng bấy lâu nay anh đã gạt đi hết mà đến bên người mới. Đúng là đờn ông mà!

"Anh Hanh ơi..."

Thái Hanh chau mày nhìn em với một ánh mắt xa lạ: "Cậu làm gì vậy?"

"Em là Chính Quốc nè anh... anh ơi..."

"Cậu làm gì bạn trai tôi vậy?"

Hai tiếng bạn trai thốt ra từ miệng Juleen làm em loạng choạng đứng không vững.

"Nhưng anh ấy là chồng tôi mà! Anh ơi anh bị làm sao vậy?"

"Cậu làm gì vậy hả? Tự nhiên thấy bạn trai tôi rồi nói chồng của cậu là sao?"

"Thật sự là chồng tôi, cô nhìn xem, tôi cũng có cái vòng tay giống anh ấy"

Em giơ tay trái có chiếc vòng mà năm xưa cả hai đã đi Hà Nội mua, anh ngỡ ngàng giơ cánh tay trái của mình lên, nó giống nhau một cách lạ thường.

"Sao... sao chứ..."

Một dòng kí ức xẹt ngang đầu làm anh vô cùng khó chịu, đầu anh đau dữ dội như bị búa bổ.

"Có chuyện gì vậy?" Phương Nga từ trong quầy đi ra hỏi.

"Em tìm được chồng em rồi..."

"Hả?"

"Người này là chồng em"

"Là sao?"

"Em giải thích sau, đưa anh ấy vào nhà thương đi chị"

"Không cần! Tài xế của tôi sẽ chở ảnh đi" Juleen ngăn cản rồi dìu anh ra khỏi nhà hàng

"Cô đứng lại! Cô đưa anh ấy đi đâu?"

"Bạn trai tôi thì tôi được quyền quyết định"

Em chạy lại giành lấy anh từ tay Juleen

"Cậu làm gì vậy hả?"

"Chồng tôi cô hông có quyền chạm vào!"

Thái Hanh bất giác ôm lấy em rồi ngất xỉu. Em dìu anh qua chiếc xe kéo gần đó rồi đưa anh lên nhà thương gần đó.

Juleen đứng đó tức run người, mọi người xung quanh nhìn cô với anh mắt khó coi vô cùng. Mặc dầu tiếng Pháp của em không sỏi nhưng mọi người vẫn hiểu những gì em đang nói, vì em đang bụng mang dạ chửa nên mọi sự tin tưởng đều dành cho Chính Quốc.

...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top