Chương 80

Thái Hanh thức dậy, quay sang thấy Juleen nằm trong lòng thì hốt hoảng đẩy ra. Lúc nãy anh có cảm giác ai ngọ nguậy thì trong thâm tâm cứ ngỡ là Chính Quốc liền ôm chặt, mở mắt ra định hôn lên mái đầu nhỏ của em thì lại thấy người ấy là Juleen, Thái Hanh nhớ em đến hoa mắt rồi.

"Sao em vào phòng tôi? Sao lại ngủ đây?"

"Em... em..."

"Còn lần sau thì đừng có trách, tôi sẽ nói với cha em về chuyện này"

" Vante , em yêu anh , em muốn lấy anh "

Juleen không ngần ngại mà bày tỏ những tâm tư trong lòng.

"Em yêu anh nhiều lắm, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, em không muốn anh bị người khác cướp lấy"

"Em sao vậy? Sao hôm nay lại nói mấy cái chuyện vớ vẩn này chứ?"

"Đêm qua em mà không đến kịp thì chắc người nằm trong lòng anh không phải là em mà là bà chủ của anh rồi"

"Là sao?"

"Đêm qua em vừa mở cửa vào thì thấy bà chủ của anh nằm đè lên cơ thể của anh và... anh... anh còn..."

Nói đến đây nước mắt Juleen không cầm được mà rơi ra.

"Tôi làm sao? Em bình tĩnh nói anh biết"

Thái Hanh vỗ lưng trấn an Juleen lại.

"Anh... còn xoa ngực cô ta nữa... "

Thái Hanh choáng ván mặt mày, thật sự là những gì đêm qua anh làm đều chẳng nhớ cái chi cả, anh nửa tỉnh nửa mê nhìn đâu cũng là Điền Chính Quốc, bé chồng của anh.

"Thật là thế sao?"

"Thật..."







....








Cả hai xuống bếp cùng nhau ăn sáng nhưng chả ai nói với nhau lời nào cả. Ăn xong Thái Hanh ngồi vào bàn học bài, Juleen thì ngồi bên cạnh xem truyền hình. Bỗng nhiên Juleen tắt TV rồi ngồi đối diện anh cất tiếng.

"Vante..."

"Hửm?"

"Anh có yêu em không?"

Thái Hanh nghe vậy ngước mặt lên nhìn Juleen, dù đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng lần này chất giọng của Juleen rất nghiêm túc.

"Anh chỉ cần nói có hay không thôi"

" Không "

Anh thẳng thừng trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

"Dù một chút cũng không?"

"Phải"

"Em hiểu rồi"

Juleen lại bật TV lên xem, nhưng mở TV chỉ để đó chứ đầu cô lại gục xuống. Thái Hanh lấy lạ liền nhìn sang.

"Sao vậy?"

Chợt thấy bã vai Juleen run run anh liền cúi xuống nhìn. Đôi gò má hồng gào chảy dài hai dòng lệ, Juleen khóc nhiều lắm, khóc vì người cô yêu chưa tình có tình cảm với cô.

"Sao lại khóc vậy hả?"

Anh choàng tay vuốt lưng Juleen an ủi với tư cách là một người anh trai.

"Hức... anh... chưa từng thương em... hức... em buồn"

"Juleen à"

"Dạ... hức"

"Thật sự không muốn giấu em, chỉ sợ khi tôi nói ra cha em sẽ kì thị tôi và vợ của tôi"

Vợ của anh? Vante có vợ? Sao anh lại giấu? Rồi cái gì mà kì thị nữa chứ?

"Là sao?"

"Anh đã có vợ ở quê nhà rồi"

"Sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết?"

"Tôi sợ em và gia đình kì thị, vì vợ tôi là nam nhân"

"Sao?" Juleen bất ngờ, hèn chi cô dùng mỹ nhân kế mà anh không hề siêu lòng.

"Tôi đã đắng đo rất nhiều mới nói cho em biết"

"Em xin lỗi"

"Không biết không sao, nên từ bây giờ đừng đem lòng mến tôi nữa. Em rất đẹp và rất tốt, em còn trẻ nên còn rất nhiều cơ hội"

"Dạ"

"Anh chỉ xem em làm em gái của mình thôi"

"Dạ, em có thể ôm anh được không? Với tư cách làm một đứa em gái?"

"Được chứ"

Juleen chòm đến ôm chặt anh khóc nức nở, khóc vì chính mình đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác mà không hề hay biết, khóc vì người mình thương chẳng thế đến với mình.

"Đừng khóc nữa"

"Em không có khóc nữa, mà khi nào anh về Việt Nam?"

"Ba tháng nữa được nghỉ, tôi sẽ về"

"Em cũng muốn đi"

"Cha có cho không?"

"Cha sẽ cho mà"








....







Một ngày của Điền Chính Quốc vô cùng nhàm chán, hàng ngày chỉ có ăn và ngủ, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi hết ngày.

Dù sao còn ba tháng nữa em sinh rồi, mấy người trong nhà từ ông bà hội đồng cho tới gia đinh không ai cho em đụng tới móng tay, đặc biệt là Hoàng Thịnh, cậu ấy nâng niu em như trứng, hứng như hứng hoa, luôn luôn bên cạnh em, nơi đâu có Chính Quốc là nơi đó có Hoàng Thịnh.

Cậu ta rất tuỳ tiện, em lơ là một chút là nựng mặc dù em quánh hoài nhưng hôn cứ vậy, có bữa nằm ôm em cứng ngắt lúc em ngủ, tỉnh dậy thấy thì em la khóc ùm sùm.

"Ưm... hưm... hưm"

Em liên tục chống cự đẩy Hoàng Thịnh ra, cậu ta ngã xuống giường em lập tức đứng dậy.

"Tui méc dì của nhóc"

Nói rồi em quay đi tìm bà cả méc vì Hoàng Thịnh đã hôn môi em, cấm địa chỉ mỗi Thái Hanh mới được động vào.

"Anh cứ méc, hôn thì em cứ hôn"

Cậu ta ngoan cố kéo em hôn thêm cái nữa.

"Hưm... áaaaaa tên lưu manh này! Thả... ra..."

Nhà chỉ còn mỗi bà cả, bà nghe tiếng em la thì chạy qua buồng em coi thử, tận mắt thấy thằng cháu trai của mình hôn em thì bà trợn trắng mắt kéo em ra khỏi nó.

"Thằng trời đánh! Cha má mày không gửi mày ở đây thì tao tống cổ mày đi rồi"

"Má... con không muốn ở gần nó nữa... má cả ơi cứu con"

Chính Quốc ôm bụng bầu núp sau lưng bà cả.

"Thằng cô hồn này! Tao mà thấy một lần nữa thì đừng trách tại sao tao vô tình, ăn nhờ ở đậu rồi còn làm càng. Mày khiến chết hay sao? Tao vái cho thằng Hanh nó về nó lóc hết xương này ra nghen con"

"Dễ thương thì hôn? Có chồng Quốc ở đây đâu mà sợ gì? Chồng anh ấy về thì con sẽ trả"

"Đầu mày bị úng nước hả? Thuở nay cha má mày đi nước ngoài thì để mày ở nhà cho yên thân, gửi qua mần chi cho báo hại tao. Quốc đi ra với má con ơi"

Nói rồi bà cả dắt em đi ra ngoài, bỏ lại Hoàng Thịnh mặt mày đỏ ngầu nhìn cái bức tranh vẽ em và một người đờn ông khác đang ngồi nắm tay nhau.

"Thái Hanh đây sao? Tưởng đẹp đẽ gì lắm hoá ra cũng chẳng bằng cái móng giò của tao"

....

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top