Chương 8

Nghe tiếng xe ở trước nhà biết anh đã về, em từ từ đứng dậy đi ra.

"Thưa ông mới về, thưa cậu ba mới về "

Anh thấy Chính Quốc đi ra đón mình với tướng đi khập khiễng thì hốt hoảng.

"Sao... sao em ra đây vậy Quốc? Chân em đau lại bây giờ"

"Em sắp khỏi rồi hổng sao đâu"

"Chân con còn đau hông Quốc? Còn thì nói với thằng Hanh lấy thuốc bột trong buồng ông sức cho con nhe"

"Dạ con cảm ơn ông, con cũng đỡ nhiều rồi"

"Thôi thôi mình về buồng đi Quốc, chân em đau mà còn đi lại là ở vết thương đó"

"Em tự đi được mà cậu khỏi dìu, chân em hết đau rồi mà "

"Thôi thôi cậu không an tâm, em để cậu dắt em, em đừng chống cự"

Bà cả nhìn theo hai người đến khi khuất bóng thì quay lại nói với ông cả.

"Thằng ranh con đó từ lúc nó về đây tui chưa có thấy nó làm được gì cho cái nhà này, bộ dô đây dễ ăn lắm hay sao dị đó cà"

"Chuyện sui rủi đâu muốn đâu bà ơi, vả lại nó là hầu của thằng Hanh thì mặc thằng Hanh giải quyết, bà lo mần chi cho mệt"


...


" Em ngồi xuống cho tôi xem vết thương nào" Nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống ghế, vén ống quần lên xem về thương ở bắp chân.

"Đó cậu thấy chưa, nó chóc từ từ rồi đó" Em lấy tay chỉ chỉ vào vết thương.

"Em đừng có gỡ nghen em, em gỡ là có thẹo đó, có thẹo là hổng đẹp, Quốc của tui ở trong tay tôi phải đẹp" Nghe anh nói vậy em ngại đỏ mặt cuối xuống.

"Sao Quốc của anh dễ cưng quá vậy?" Anh đưa tay véo nhẹ vào má em một cái

"Em đói chưa Quốc?"

"Dạ lúc sáng chị Thắm mới đem cháo cho em ăn rồi"

"Em uống chén thuốc tôi để trên bàn chưa? Hay đổ đi rồi? "

"Đâu có, em làm sao mà đổ được"

"Thiệt hôn?" Anh đưa vẻ mặt đa nghi kê sát mặt vào nhìn Quốc.

"Cậu này..." Em thẹn quá xô anh ra. 

"Thôi không chọc em nữa, tôi dìu em ra kia hóng mát nha"

"Dạ"

Anh dìu Chính Quốc ra ngoài nhà mát có mấy cái ghế đá bên hiên nhà, để em ngồi bên cạnh, em thì hóng mát, còn Hanh thì ngắm em.  Anh ngắm một hồi thì từ từ tiến lại muốn hôn nhẹ lên bờ má hồng hồng của Quốc, em bất ngờ quay lại thấy Thái Hanh đang ở sát bên mình thì hơi né ra, nhưng anh vòng tay qua kéo em vào lòng, hết đường né tránh rồi nên đành thuận theo. Cả hai nhắm mắt, từ từ tiến lại gần nhau...

"Quốc ơi!!!!!!"

Tiếng con Thơm từ xa vọng lại mà từ đầu làng tới cuối xóm còn nghe, em hú vía đẩy Thái Hanh ra xa. Con Thơm nó thấy cái cảnh hai người đang chim chuột thì tá hoả chạy đi.

"Ủa chị kêu em có chi hong? Sao kêu rồi bây giờ đi?"

"À à hổng có gì hai... hai người tiếp tục đi tui đi đây" Nói rồi ôm rổ rau chạy cái vèo xuống bếp. Đám gia đinh sắp có chuyện để dậy sống dưới bếp rồi.

Em ngại ngùng quay sang hướng khác, anh nhích lại gần Quốc hỏi nhỏ

"Em... chuyện đó em suy nghĩ chưa Quốc?"

"Chuyện... chuyện gì cậu ba?"

"Thì chuyện hôm qua em nói em cần thời gian suy nghĩ đó, em suy nghĩ tới đâu rồi? "

"Có cần gấp vậy không? Em..."

"Nếu ở đây ngại thì mình vào trong buồng nói tiếp nghen? Quốc đứng dậy từ từ không thôi đau đó "

"Dạ em hổng có sao, em hết rồi mà cậu "

"Nhưng mà cậu vẫn còn lo lung lắm đó"

Em không nói gì mà chỉ nhìn anh mỉm cười.

"Em cười cái gì? Tôi lo cho em dị mà em cười là sao hả Quốc?"

"Bộ cậu cấm em nhìn hả? Dị thôi từ rài trở về sau không nhìn mặt cậu luôn"

" Thôi thôi cho em nhìn cả đời còn được nữa đó chớ"


------------------


"Mọi người, mọi người "

"Có vụ gì nữa hả?" Đám gia đinh bu đông bu nghẹt lại chỗ con Thắm

" Là chuyện của thằng Quốc với cậu ba "

"Trời ơi nói nghe coi " con Phương dạt mất đứa kia ra chen vào kế con Thắm để hóng chuyện

"Thì hồi nãy tao đi hái rau ngoài vườn thì đi ngang nhà mát thấy Quốc đang ngồi đó cái tao mới kêu nó coi cái chân nó khỏi chưa, tao đi lại gần mới thấy cậu ba ngồi ôm nó sát rạt , mà còn một cái động trời nữa ..."

" Chèn ơi nói nhanh coi " con Thơm sót ruột hỏi

"Tao thấy hình như...hai người hun nhau "

"TRỜI ĐẤT CƠI !!!!!! " cả đám hét lên

"Trời ơi tụi bây nhỏ lại " con Thắm hú hồn

"Tao hỏi thiệt là tụi bây biết hay người họ dị rồi có xa lánh hai người đó hông?"

"Tao quý Quốc lắm với lại cậu ba tốt với tụi mình dị mà xa lánh hai người không có được, tao phe họ! "

"Tao cũng dị"

"Tao nữa"

"Tao"

Cả đám đồng tình theo con Phượng, bây giờ ai mà dám động đến đôi phu phu kia của tụi nó là khô máu như chơi, mặc dù là ở đợ nhưng đôi lúc cũng hơi ngạo mạn, bị ông Kim hù đuổi việc hoài mà vẫn trơ trơ.

...



"Em nói cho tôi biết câu trả lời của em đi"

"Em... khó xử quá"

"Thiệt sự là không muốn ép em, nhưng không thể để cho Thiên Hương làm càng được, nó ranh má lắm nên tui phải có được em, muốn có danh phận để có quyền ghen với con láo toét đó"

"Ai đời lại đi nói em gái của mình là con láo toét hả cái cậu kia" Em vảnh mỏ lên mặt với Thái Hanh.

"Từ khi tui thương tui yêu mấy người thì tui bị lây cái tánh đanh đá đó của mấy người đó, vậy mà hổng ưng tui"

"Em hong có biết phải làm sao hết... em... em sợ ông bà biết thì cái danh dự của cậu sẽ bị huỷ hoại, em sợ lắm"

"Hổng sao hết em à, nếu em bằng lòng ở bên cạnh tui thì tui sẽ bảo vệ em, không để em thua thiệt một ai đâu, thật sự tận đáy lòng tui thương em rất nhiều, hổng có diễn đạt nổi thành lời để cho em hiểu được tấm chấn tình của tui, tui chỉ biết mỗi yêu em thôi"

" Tại sao... lại là em mà không là ai khác?"

"Vì người đó là em"

Chính Quốc nghe những lời từ sâu trong đáy lòng đó thì mặt đỏ bừng, cơ thể em râm rang nóng rực khó tả vô cùng, mặc dù thích Thiên Hương nhưng em cũng chưa từng trải qua cảm giác như hiện tại, chắc cái mà em cho là thích Thiên Hương thì chỉ là rung động bởi vẻ đẹp của cổ, còn người này mới chính là người làm trái tim em dao động.

"Cậu... cậu sẽ để em dựa dẫm cậu chứ?"

"Có, nguyện suốt đời để em dựa dẫm, chỉ mỗi em"

"Thiệt hông?"

"Thiệt mà"

"Nếu dị thì em sẽ thử xem sao". Người ta có giá lắm đó nhe trời, đẹp nên hổng có dễ bị dụ đâu á nghen, tại đẹp trai nên rộng lượng thôi đó.

Nhận được câu trả lời từ Quốc thì anh vui khó mà kể xiết, ôm em thật chặt vào lòng, ôm chặt cỡ nào cũng không vơi đi sự yêu thương trong lòng anh dành cho Quốc.

"Cậu đừng khóc mà... có cái gì đâu mà khóc " Em đưa tay lau hai hàng nước mắt trên mặt anh, người con trai trước mặt em hạnh phúc đến nỗi khóc bù lu bù loa rồi đây nè.

"Tui hạnh phúc dữ lắm em ơi..."

"Rồi rồi em biết mà, em biết cậu thương em, biết cậu hạnh phúc dữ lắm"

"Em ôm tui đi, em thương tui đi Quốc, muốn được em thương tui"

"Rồi em thương cậu mà"

"Từ bây giờ em không được kêu tui là cậu nữa có biết chưa"

"Em quen miệng rồi, với lại em thích kêu như này hơn" em cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn

"Sao mà em dễ thương dữ dạ hổng biết, tại sao dị hả em? "

" Tại vì em là Quốc đó nghen"

"Em đợi tui chút"

"Cậu lạm gì dạ?"

Anh không nói không rằng chạy ra đóng cửa, hành động đó vô tình lại đập vào mắt thằng Tèo, coi như mọi chuyện sắp bị bại lộ từ đây, nó kéo nguyên bầy gia đinh đi rình, riêng dì Lụa thì cũng lớn tuổi rồi cũng không ham hố nên đợi tụi kia đi rình rồi về hỏi chuyện. Anh đóng cửa rồi đi vào trong đè em xuống giường

"Cậu... cậu lạm gì em dạ?"

"Bây giờ em đã là của tôi nên tôi có quyền làm bất cứ việc gì với em đó Quốc" Đôi mắt tam bạch ấy nhìn em không thể nào nham hiểm hơn, như sắp ăn tươi nuốt sống Quốc luôn dị đó.

"Cậu ba vô liêm sỉ"

"Em dám nói tui vô liêm sỉ hả? Hả?"

"Hahahahahahahahaha... đừng chọt léc em nữa mà hahahaha... em nhột hahahaha"



-----





"Ơi trời sao không làm gì nhau đi trời? Sao chỉ chọt léc thôi vậy?" con Thơm nóng lòng muốn coi cảnh kia lắm rồi.

"Cái con này từ từ coi"

"Muỗi cắn em nè chị ơi" thằng Tèo gãy gãy cái chân đang bị muỗi bu

"Ráng đi mới có cảnh hay để coi"

-------

Trong buồng thì anh vẫn cù léc em muốn ná thở

"Cậu... hahaha... cậu dừng tay em... em mệt... há... cậu muốn em chết hả?"

Anh dừng lại để tay lên miệng em ý muốn em không nói nữa từ đó nữa.

" Thôi nào, môi đẹp môi xinh không được nói dị nghen em"

"Dạ..." em ngoan ngoãn nghe theo. Tình thế bây giờ là anh đang nằm đè trên người em, hai cơ thể dính chặt nhau, có thể nghe hơi thở gấp gáp của đối phương. Anh không chần chừ nhắm thẳng xuống môi em hôn một ngụm, hai ngụm, ba ngụm rồi hôn thật sâu.

"Éc... ưm" thằng Tèo hét lên thì bị con Thắm bịt miệng.

"Trời đất cơi thằng khùng này, chắc tao vã cho mày gãy cổ quá, im coi!"

"Dạ em im" nó tự bịt miệng

"Một cái nữa đừng trách tao" con Thắm răn đe

"Coi tiếp kìa, chùi ui đã quá bà con ơi con Huệ cầm lòng không đặng thốt lên

"Rồi đó tới mày" con Phượng muốn thổ huyết với hai đứa này.

Anh hôn từng ngụm rồi từ từ thành một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, Chính Quốc không quen nên chưa theo kịp tốc đôi của anh. Nước bọt nuốt không kịp bị tràn ra cổ một ít, Thái Hanh kê môi hút sạch những tinh tuý của người thương, mọi thứ trên cơ thể em đôi với anh là vô giá. Bị anh tác động ở cổ, Chính Quốc cảm giác có một luồn điện chạy từ đầu đến chân, kích thích từng tế bào khiến em cầm lòng không được nữa nên rên lên.

"Ưm... Hanh... ưm..."

Nghe em gọi tên mình anh ngóc đầu lên

"Em vừa gọi tên tui? Em gọi lại cho tui nghe đi Quốc "

"Hông"

"Em gọi đi mà em"

"Hanh... ưm" chưa dứt câu liền bị anh mò vào trong áo, tay anh như con rắn đang bò men dọc cơ thể em, anh lướt nhẹ khiến em run lên từng cơn, khoái cảm dồn dập khắp người, cảm giác lần đầu trải qua nên khiến em lạ lẫm lắm, nhưng sao lại thích vô cùng.

"Cho anh thương em nghen... Quốc"

Em ngượng ngùng gật đầu rồi xí hổ che mặt lại, anh thoát y cho mình rồi tới cho em, chạm nhẹ lên từng tất da tất thịt của em mà lòng anh hừng hực. Anh vùi đầu vào cổ em liếp lám nhẹ nhàng, ngày hôm nay anh phải đánh dấu lãnh thổ em là của Kim Thái Hanh.

Mấy đứa rình ở ngoài thấy cảnh đó tá hoả quay mặt đi, đứa nào mặt cũng đỏ chót, mang tiếng đi rình mà thấy cảnh này thì nhát không muốn coi, sợ thì sợ đó mà nghe thì nghe, tại tiếng em rên như rót mật vào tai mà ngu gì không nghe.

...



"Sao người em thơm dữ vậy Quốc? "

"Tại em... mỗi lần em tắm... em bỏ hoa nhài vào nước để tắm... ưm"

"Dị mai mốt em có tắm thì em cho tui tắm chung để tui được thơm như em nghen" Anh không ngừng vùi đầu vào sâu trong hõm cổ của em

"Cậu... cậu lưu manh..."

"Để tui cho em biết tui có thể lưu manh đến cỡ nào"

"Cậu..."

"Lát nữa nhỏ tiếng thôi nha... người khác nghe đó..."


...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top