Chương 79
Thái Hanh ăn mặc bảnh bao chuẩn bị đi đến bữa tiệc sinh nhật của con gái Jules.
"Cho em đi với được không?"
Juleen tiến đến bên cạnh anh khi anh đang soi gương.
"Sao em không gõ cửa? Lỡ tôi chưa thay đồ thì sao?"
"Phòng của bạn trai tương lai cũng phải gõ sao?"
"Em nói gì vậy?"
"Em bước vào phòng của bạn trai tương lai cũng phải gõ cửa?"
"Vớ vẩn" Thái Hanh bỏ đi để len Juleen đứng cười đắc ý.
"Vớ vẩn nhưng anh không thoát khỏi cái thứ mà anh nói là vớ vẩn đâu Vante à"
...
"Vante tới rồi đấy à? Vào đây"
Vừa thấy Thái Hanh bước vào thì Jules liền bỏ qua mấy vị khách mời kia mà chạy đến khoác tay anh đi vào.
"Giới thiệu với mọi người, đây và Vante, là nhân viên giỏi nhất ở đây"
"Quá khen rồi"
Thái Hanh nhếch mép, chỉ mới làm vài tháng đã là nhân viên xuất sắc rồi, đúng là...
"Đẹp trai quá hé"
"Có phước lắm đó Jules à"
"Tới luôn Jules ơi"
Thái Hanh đứng đó uống rượu cũng chả quan tâm tới dăm ba cái lời vớ vẩn. Thái Hanh định về nhưng bị bạn bè chèo kéo đến nửa đêm.
"Hoan hô!!"
Nói rồi cả đám cụng ly rồi mạnh ai nấy ngủ, chỉ còn một mình Thái Hanh ngồi trên bàn miệng không ngừng lảm nhảm là nhớ ai đó.
À... Hanh là đang nhớ em nhỏ tên Điền Chính Quốc
"Hưh... ư... Quốc à..."
Jules không hiểu tiếng Việt nên chớ biết anh đang nói gì.
"Vante, cậu có sao không?"
"Quốc... Quốc à"
Jules nghệch mặt ra.
"Vante..."
Anh nắm tay cô ta lôi vào lòng ôm chặt.
"Quốc..."
Jules cũng bất ngờ nhưng lại rất thích thú liền choàng tay ôm chặt lấy anh. Cô ta chủ động cúi xuống hôn anh, nụ hôn mạnh bạo và vô cùng kịch liệt. Jules dìu anh vào phòng rồi đóng của lại, cô ta đẩy Thái Hanh xuống giường rồi nằm đè lên tiếp tục tráo lưỡi.
Kim Thái Hanh say quắc cần câu không ý thức được gì mà chỉ thuận theo, anh nhớ Chính Quốc rất nhiều nên đăm ra lúc say luôn nhìn thấy em.
Jules bắt đầu thoát y, cô ta cởi từng cúc áo của bản thân rồi cầm tay anh đặt lên bầu ngực căn tròn của mình.
"Quốc... em lạ quá..." Anh mơ màng nheo mắt nhưng đầu anh không ngừng quay cuồng.
Jules tận dụng cơ hội này mà chiếm lấy anh, cô ta cởi áo anh ra rồi hôn hít lấy cơ thể săn chắc trước mặt.
Cạch
Vừa mở cửa thì đập vào mắt Juleen là hình ảnh Jules đang làm loạn trên cơ thể của người mình thương.
"VANTE!!" Cô lao đến đẩy Jules ra rồi đỡ anh dậy l, Thái Hanh say đến nổi ngủ luôn lúc nào không hay.
"Cô làm gì vậy hả?"
"Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi?" Jules tức giận quát tháo.
"Anh Vante là bạn trai tôi, chị liệu hồn cẩn thận" Juleen nói rồi đỡ anh lên, cài lại cúc áo rồi dìu anh ra xe.
"Bạn trai sao? Huh, một đứa con nít mới lớn như mày không có cửa giành với tao"
Juleen dìu anh lên phòng rồi lấy khăn ấm lau người cho Thái Hanh, thật sự là cô rất mong một ngày nào đó được làm người thương của anh nhưng khi nói điều đó ra anh luôn phản bác, chỉ những lúc anh say cô mới có thể gọi anh là bạn trai của mình.
"Aaaa..."
"Anh sao vậy Vante?"
"Đau đầu..."
"Huh?"
"Đau đầu"
Juleen nghe vậy thì chạy đi kêu cha của mình.
"Cha ơi cha"
"Chuyện gì vậy Juleen"
"Anh Vante đau đầu, cha có thuốc không?"
"Cha có để trong phòng của con"
"Dạ" Cô chạy đi lấy thuốc rồi đỡ anh dậy đưa thuốc cho anh.
"Uống đi anh"
Thái Hanh ngồi dậy uống viên thuốc Juleen đưa cho mình, uống xong Juleen vuốt ngực cho thuốc xuống rồi để anh nằm lại xuống giường. Cơn đau đầu chợt dịu đi, Thái Hanh mê man một lần nữa chìm vào giấc mộng.
Juleen nhẹ nhàng nằm lên cánh tay của anh, vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể của người đàn ông mình thương.
"Thật sự em rất yêu anh, chỉ muốn bên cạnh anh suốt đời thôi"
.....
Điền Chính Quốc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng Hoàng Thịnh. Đêm qua em đã khóc rất nhiều vì nhớ Thái Hanh, Hoàng Thịnh đã ở bên cạnh an ủi, dỗ dành cho đến khi em thiếp đi trong vòng tay cậu.
"Hưmmm..."
"Anh có mệt không?"
Cậu yêu chiều hỏi.
"Sao... sao cậu chưa về? Cậu... cậu về buông đi, đừng ôm tui như dị nữa, tui là người đã có chồng, đừng tuỳ tiện chạm vô mình tui"
Chính Quốc gạt cánh tay đang choàng qua vòng eo mình, vì cái thai dần to lên nên em ngồi dậy rất khó khăn.
"Anh từ từ thôi" Hoàng Thịnh bật dậy đỡ lưng em lên.
"Đừng đụng nữa mà"
Nghe vậy cậu buông ra rồi ân cần hỏi.
"Có mỏi lưng không?"
"Một chút"
Nói rồi cậu ấn ấn nhẹ vào đường xương sống cho em dễ chịu hơn.
"Cậu..."
Chưa kịp nói đã bị Thịnh cắt lời.
"Anh Quốc này"
"Chuyện chi?"
/chụt/
Chính Quốc hoảng hồn, cậu ta vừa hôn vào mang tai em.
"Đi ra khỏi buồng tôi! Tôi méc má đó!"
"Thương thì hôn, có chồng nhưng anh ấy không ở bên cạnh anh thì để em, em sẽ lo cho anh hơn chồng của anh"
"Cậu có mà nằm mơ cũng hông bằng chồng của tui đâu, Thái Hanh mãi là Thái Hanh, cậu đừng có nuôi hy vọng thế vào vị trí của anh ấy"
Nói rồi em đứng dậy bỏ đi để lại Hoàng Thịnh ngồi đó cười đắc ý.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em không tin là anh không có tình cảm với em"
....
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top