Chương 74

"Aaaa... sâu quá em đau..." Đột nhiên hôm nay đang thân mật với anh thì em đau bụng, chắc tại anh đâm sâu quá rồi.

"Sâu... mới sướng được..."

"Hứm... aaa...haaa... nhưng khó chịu quá..."

Thái Hanh dần di chuyển nhẹ lại, xoa xoa nhẹ bụng em rồi ấn mạnh.

"Aaaa đau..."

"Có sướng hông hả?"

"Aa... em đau... đau... aaaaa"

Chính Quốc kêu la dữ dội, bên dưới chợt chảy ra rất nhiều máu, men theo hạ thân của Hanh nhiễu xuống giường.

"Em... sao vậy em?"

"Em đau lắm... anh ơi... đau..."

"Đau như làm sao nói anh biết"

"Đau... đau như em... như em sinh con aaa..."

Thái Hanh hoảng hồn lau phía dưới cho em rồi mặc đồ vào, anh nhanh chống chạy qua buồng bà Tuyết gõ cửa.

"Má!!! Má ơi!!! Em Quốc bị làm sao kìa má ơi"

Bà Tuyết đang còn lơ mơ, nghe anh nói Quốc có chuyện liền hoảng hốt chạy đi theo anh. Đến buồng, mùi hoang ái lúc nãy vẫn còn đó, Chính Quốc thì nằm co ro trên giường với đóm máu dưới hạ bộ.

"Quốc! Con làm sao vậy con?"

"Con đau bụng... đau hơn cả sanh con nữa má ơi... má ơi con đau..."

Bà Tuyết ngờ ngợ ra cái gì đó liền hỏi anh.

"Gần một tháng nay mày với Quốc có làm hông?"

"Hông má, từ lúc con lên Hà Nội là tới bây giờ đó má"

"Quốc nó có biểu hiệu gì là mang thai hông?"

"Dạ hông"

"Để má kêu đốc tờ, chớ cái đà này thì sợ thằng nhỏ có chuyện hổng hay"




....






"Sao? Hư thai sao?"

"Đúng vậy, là do vận động mạnh quá với lại bị va đập vào bụng rất mạnh"

Không phải va đập mạnh mà là do anh cao hứng quá nên ấn bụng em quá tay. Thái Hanh nghe vậy thì suy sụp tinh thần, là tại anh nên mọi chuyện ra như vậy.

"Mày thấy chưa hả con? Ham hố quá làm chi bây giờ Quốc hư thai rồi kìa"

"Con thiệt sự hông biết em ấy mang thai, em ấy cũng không nói với con một tiếng nữa má ơi "

"Thôi hông nói nữa, vào coi thằng nhỏ trước đã"

Mở cửa bước vào thấy Chính Quốc ngồi tựa lưng vào tường nhìn anh.

"Em bị làm sao dị anh?"

"À... chỉ là anh làm mạnh quá em bị vậy thôi, hông sao hết"

"Dạ"

Anh giấu Quốc vì không muốn em đau lòng, anh biết Quốc rất thương con nên nếu để em biết sự thật thì không biết em sẽ đau khổ tới nhường nào.

"Thôi để má kêu mấy đứa mua đồ về hầm canh bồi bổ cho con"

Em chỉ dạ qua loa chứ em thấy có chi đó ẩn khuất, chỉ là do trong lúc thân mật anh làm quá trớn mà đến nổi như vậy sao? Thật sự đêm qua không mạnh bằng những đêm trước đó mà chớ hiểu tại sao em lại chảy máu, với lại cái cảm giác hệt như sanh con. Nhìn sắc mặt của Thái Hanh, em ngờ ngợ anh có cái chi đó giấu em.

"Em ngồi đây với má, anh đi lấy nước ấm lau người cho em"

Đợi anh đi khuất, Quốc lên tiếng hỏi bả ba: "Má ơi, má với anh Hanh có giấu con điều gì hông má?"

"Cái thằng bé này, giấu cái chi mà giấu chứ "

"Má, con muốn biết sự thiệt, đừng giấu con nữa, nhìn sắc mặt của hai người là con đủ hiểu rồi"

"Con..."

"Con muốn nghe"

"Con bình tĩnh nghe má nói nghen con"

Nghe bà Tuyết nói vậy, lòng em lo lung lắm.

"Thật thiệt... thật ra con đã mang thai"

"Sao chứ? Vậy bây giờ con của con có bị sao hông má? Má nói cho con biết đi má"

"Mất rồi"

Em đớ người, em thiệt là vô dụng, đến cả mang thai mà em cũng chớ hay biết. Lần mang thai này là lúc trước khi anh đi Hà Nội cả hai đã thân mật với nhau, vậy mà qua bao nhiêu ngày vẫn không có biểu hiện mang thai nên em không biết, chắc do Thái Hanh chăm em béo tốt nên bụng nhô ra cũng chớ có để tâm.

"Quốc ngoan má thương, đừng khóc nữa con ơi, chuyện đã lỡ rồi"

"Con tệ quá... đúng hông má... hức... con tệ đến nỗi có sự hiện diện của đứa bé mà con chớ có hay"

"Thôi hông sao, má biết con buồn lắm, cũng như má mấy năm trước đây đã từng hư thai một lần. Ngoan nín nào, con hông có duyên với mình thì thôi, sẽ có một sinh linh bé nhỏ khác sẽ đến với con. Đừng buồn nữa nghen Quốc của má"

"Má ơi... hức... con tệ quá má ơi... hức"

"Hông sao, hông sao, chuyện đã lỡ rồi thì cho qua luôn nghen con, từ từ rồi sẽ có một đứa bé khác đến với Quốc của má thôi"







...




Thái Hanh nhận hài cốt của đứa trẻ rồi lẳng lặng lập một nấm mồ nhỏ cho con, dù không đến được với anh và Quốc nhưng nó cũng là con của anh.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Sao anh giấu em vụ em hư thai?"

"Em... em biết rồi sao?"

"Tại sao anh giấu em?" Chính Quốc nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Anh hông muốn làm em buồn nên..."

"Anh giấu làm em buồn thêm nữa anh có biết hông?"

Thấy em bật khóc nức nỡ Thái Hanh liền ôm em vào lòng, hôn lên gương mặt non nớt dỗ dành.

"Thật sự anh không muốn giấu em, anh chỉ đợi đến thời gian thích hợp để nói cho em"

"Hức... em tệ thiệt đúng hông anh?"

"Em là tuyệt nhất, Quốc của anh là tuyệt vời nhất trên đời, đừng tự trách mình nữa em à"

"Tuyệt... hức... như thế nào em cũng đã làm mất con rồi..."

"Thôi, em buồn thì anh cũng buồn dị? Là sự cố thôi nên chúng ta hãy cố vượt qua thôi. Con là con của mình nên sớm muộn gì con cũng sẽ đầu thai lại làm con của mình"

"Thiệt... sao anh"

"Là thiệt, Quốc ngoan đừng buồn nữa, anh thương em nhiều"

"Dạ... hức..."

"Quốc ngoan, anh dỗ em ngủ nha"

" Xoa mông nữa nha "

"Rồi rồi xoa mông em"



...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top