Chương 73 (H)

Chính Quốc luôn trông chừng, chăm sóc Thái Hanh hơn hai tháng thì anh mới trở lại như bình thường. Trong thời gian đó, chưa đầy một tuần kể từ khi Ngọc Huệ tìm tới nhà lão thầy pháp làm loạn thì đã rầm rộ tin cô ta đã treo cổ tự vẫn, không một ai biết vì sao lại như vậy, nhưng chỉ biết rằng cô ta bị treo cổ lên chùm đèn giữa nhà, nhưng khi phát hiện thì chẳng có một cái ghế nào phía dưới chân cô, thi thể của cô thi được đưa xuống, ai nấy cũng tá hoả khi mà phát hiện rất nhiều dấu tay con nít dưới chân cô ta. Có người cho rằng cô tiểu thư nhà họ Huỳnh bị hãm hại vì cặp kè với quá nhiều ông lớn, còn có người có thể thấy được những thứ chống lưng cô ta cho hay rằng... cô ta đã phải trả cái giá đắc khi đã thất hứa với chúng.

Thái Hanh lấy lại hết toàn bộ tiền đã mần ăn với xưởng gỗ của ông Huỳnh trở về Cần Thơ. Mọi người trong nhà ai cũng xanh mặt khi nghe anh bị người ta ếm bùa yêu, và cũng rất thương Chính Quốc vì em đã trải quá nhiều thứ thiệt tình mà nói nó quá kinh khủng. Chính Quốc từng là một cậu bé nhút nhát, nhưng từ khi gặp gỡ anh và quen anh thì em đã trở thành một con người khác, chàng trai trẻ hoà đồng, luôn chia sẻ với những người xung quanh và sẵn sàng cùng anh vượt qua muôn vàng những khó khăn phía trước.

"Mình ơi"

Chính Quốc được cưng nhất nhà nên khi em có ngủ lố tới trưa cũng chớ có ai gọi em. Thái Hanh từ ngoài lọ mọ lại giường rồi nằm lên người Quốc đẹp.

"Hưm em ngủ..."

"Trưa rồi dậy nè, má kêu"

"Hưmmmmm" Em chùm mền lại ngủ tiếp.

"Nào bé, dậy trồng bông với anh"

"Hưmmmm"

"Dậy đi chơi"

"Hưmmmmm"

" Dậy ịch ..."

"Ngủ! Ngủ quài luôn... hông dậy luôn"

Thái Hanh ôm gương mặt bầu bĩnh của Chính Quốc hôn lên đôi mắt đang còn nhắm híp vì buồn ngủ.

"Thức dậy, ngủ dậy trễ sẽ mệt đó"

"Bồng emmmm"

Thái Hanh bợ mông bạn nhỏ lên rồi bồng ra sau hè rửa mặt, mấy người trong nhà đều quen cảnh này rồi nên cũng chớ có ngó ngàng tới.

"Anh đừng làm ướt tóc em"

"Xin lỗi mình mà"

"Cha anh hiếp ba hả?" Minh Tuệ chạy đến ôm lấy Chính Quốc đang nhõng nhẽo.

"Huhuhu cha Hanh ăn hiếp ba kìa connnn"

"Cha hư lì!" Minh Tuệ lon ton kéo tay em vào trong để lại Thái Hanh ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tới tối, em đang nằm trên giường đọc sách, Thái Hanh từ ngoài đi vô chốt cửa rồi chui vô cái mền em đang đắp mà làm loạn.

"Anh... đừng sờ nữa"

"Mấy tháng rồi đó em"

"Em mệt, em buồn ngủ, em mệt lắm" Nói rồi em dẹp sách rồi nằm xuống đắp mền kín từ đầu tới ngón chân

"Em hổng thương Hanh sao?"

"..."

"Em bỏ Hanh sao?"

"..."

"Em bỏ Hanh thiệt rồi" Anh uất ức quay lưng lại với em nằm co ro. Chính Quốc nhịn cười muốn ná thở, chỉ là muốn chọc anh xíu thôi mà cũng mít ướt. Nói rồi em bật dậy ôm chặt Thái Hanh.

"Nè"

"Buồn em"

"Bữa nay bắt trước ai mà giận dỗi em?"

"Chứ em có cho người ta thương thương em đâu?"

"Cho thương thương rồi có giận hờn cái chi nữa hông?"

"Cho mới hông giận dỗi"

"Cho nè" Quốc vén áo lên lộ đầu núm nhỏ, Thái Hanh như tên nghiện đè em xuống giường mút lấy cổ em, tay véo lấy núm thịt kia.

"Cái gì mà mạnh bạo, anh hông biết thương hoa tiếc ngọc hả?"

"Có, nhưng mà bây giờ chớ thương chớ tiếc gì hết "

"Vô liêm sỉ aaaaaaaa"

Anh cởi quần Chính Quốc ra rồi xoa xoa lỗ huyệt non mềm của em.

"Nếu anh hông là chồng của em thì có nói em là trai tân anh cũng tin"

"Nói cái chi đâu hông hà"

"Quốc của anh càng ngày càng thơm ngon hơn lúc xưa"

"Hưmmm đừng nói nữa mà"

"Sanh năm đứa rồi còn ngại gì nữa? Hay qua đêm nay mình kiếm đứa thứ sáu luôn hén?"

"Anh đẻ đi chứ em hông đẻ nữa đâu" Em nũng nịu câu cổ anh, Thái Hanh mổ xuống môi anh đào của em một tiếng chóc. Tiếng nút môi nhóp nhép kích thích đến nỗi ai khi nghe cũng muốn thử xem nó ngon như thế nào mà họ lại nút hăn đến như vậy. Tay anh không ngừng đâm rút vào lỗ huyệt bên dưới, mật ngọt bên trong không ngừng tứa ra ướt hết ngón tay của Thái Hanh.

"Quốc của anh lúc nào cũng nhiều nước"

"Cái tên này biết người ta ngại lắm hông hả? Xí hổ mún chết hà"

Thái Hanh chỉ cười rồi chôn đầu vào giữa hai chân em. Tiếng nhóp nhép lại một lần như vang lên, nhưng đây không phải là tiếng mút môi như hồi nãy mà là tiếng anh đang thưởng thức mật ngọt của người thanh niên đang co rút trên giường. Chính Quốc kẹp chặt lấy đầu anh mong muốn nhiều hơn, cơ thể em bắt đầu run lên từng cơn, bàn chân co quắp lại.

"Anh ơi sướng... hưmmm"

Anh đưa tay lên chạm vào hai đỉnh hạt đậu, Chính Quốc vì không thể chịu được cảm giác kích thích dữ dội ki mà đã rên khẽ. Thái Hanh nghe vậy thì tách rộng bờ mông đưa lưỡi vào sâu bên trong, em giật nẩy lên sung sướng, tay chân co quắp nắm chặt gối, đầu óc mê man như một kẻ bị chuốc say không thấy đường về nhà.

"Hứm... hứn... aaa em... raaa" Chính Quốc không cầm cự nổi nữa nên đã tè tung toé ra ướt hết cả gối. Thái Hanh ngước lên, vành môi còn dính cái thứ nước trong trong nhìn Quốc cười ranh ma.

"Chaa, bé của anh bắn ướt hết mền rồi"

"Hưm... tại anh... ưm"

Nhìn Hanh cởi đồ, ngọn lửa dục trong người em cháy dữ dội hơn nữa. Cơ thể săn chắc màu bánh mật thoả thân trước mặt em với cái ấy sừng sững chỉa thẳng về phía Chính Quốc.

"Hưm..."

"Em mút nó hông?"

Em gật đầu cái rụp, lòm còm ngồi dậy cầm lấy cái đó to lớn, ngậm nhẹ ở phần đầu rồi đưa sâu vô bên trong, phần góc còn lại phía dưới Quốc tuốt nhẹ nhàng, không quên xoa xoa hai cái trứng gà ta.

"Hưm... argg... đúng rồi" Anh đẩy nhẹ hông thúc vào miệng em, Chính Quốc cũng phối hợp theo, anh đâm nó sâu tuốt vô cổ họng làm cho em nghẹn đến nỗi chảy nước mắt nhưng anh nào hay biết, anh nhắm mắt hưởng thụ rồi bắn vô miệng nhỏ đang ngậm lấy hạ thân chả mình, cho tới chừng nhìn xuống đã thấy bé của mình khóc bù lu bù loa.

"Em làm sao khóc? Nói anh nghe"

"Anh... anh hông cho em thở... hức... em ngợp thở"

"Xin lỗi bé mà, anh ôm bé bù nghen?"

"Bắt đền anh!"

"Được rồi, sau khi xong sẽ đền còn bây giờ anh đút vô em trước đã"

"Hứm... aaaa sâu... sâu lắm rồi... lủng bụng em haaa"

...

Mie

Tới đây được rồi :))) người tà găm luôn có wỹ theo sauuu kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top