Chương 67
Vừa về tới Kim gia, Hoàng Thịnh thấy bà Mỹ Kim thì liền chạy lại.
"Dì ơi, con về rồi"
"Thịnh đó hả?"
"Dạ con nè"
"Mèn ơi, nghe đâu đi cỡ bốn năm mới dìa, mà sao về sớm dị con? Trời ơi dì có biết đâu mà chuẩn bị buồng kịp cho con"
"Dạ không có sao, con dễ lắm"
"Quốc nè, con kêu mấy đứa nhỏ dọn phòng cho thằng Thịnh đi con"
"Ủa mọi người về rồi hả má cả?"
"Mới về tức thời đó"
"Dạ con biết rồi"
Em vừa quay đi Thịnh liền hỏi nhỏ bà cả.
"Ủa dì, ai vậy dì? Nhìn dễ thương quá"
"Chồng nhỏ của thằng Hanh đó, mày mà để mắt tới thằng nhóc đó là hông xong với thằng Hanh đâu á nghen, nó giữ chồng nó dữ lắm"
"Chồng sao?"
"Ừ, hông có được đâu đó, người ta có năm đứa con rồi đó. Thôi bây cứ tự nhiên, dì vào phòng nghỉ ngơi"
"Dạ dì đi thông thả"
Hoàng Thịnh không tin vào mắt mình, một cậu thiếu niên non nớt vậy mà đẻ năm con? Vóc dáng nhỏ nhắn như thế ai mà nghĩ đã có năm con chứ?
....
"Mọi người ơi"
Em đi ra sau bếp cất tiếng gọi nhưng chớ có thấy ai, thôi thì em đành phải tự mình dọn buồng cho cậu trẻ kia, lâu lâu vận động tay chân xíu cho nó khoẻ, vì thường ngày người xếp chăn mền là Thái Hanh mà. Em lau dọn sạch sẽ căn buồng trống rồi trải mùng, mền, chiếu, gối lên.
"Oh wow! Anh Quốc giỏi quá"
"Mấy cái này chuyện nhỏ thôi mà, à cậu nhóc này"
"Sao?"
"Ồ quao ồ quáo gì gì đó là cái gì vậy?" Chính Quốc nghệch mặt ra hỏi.
"Anh không biết luôn sao? Từ đó thông dụng quá mà?"
"Mà tui đâu có phải từ bên Tây về như nhóc đâu"
"À, khi mà mình thích thú hay ngạc nhiên gì đó thì sẽ nói oh wow"
"À, vậy sao?"
"Cảm ơn anh đã dọn phòng cho em"
"Hông còn gì nữa thì tôi đi trước"
Hoàng Thịnh véo má Chính Quốc một cái, em khó chịu hất ra.
"Nhóc làm cái gì vậy?"
"Hay để em làm anh cho, anh nhỏ nhắn như thế này làm sao mà làm anh được "
"Cái thằng nhóc này, muốn bị đánh hả?" Chính Quốc phồng má chu môi cung tay lên doạ đánh người đối diện.
"Dễ thương" Cậu ấy không sợ mà còn muốn cắn môi em một cái tại vì quá dễ thương. Định sờ má em một cái nữa thì đàn con kéo đến đòi ba.
"Ba ơi..."
"Ba Quốc ơi..."
"Ba nhỏ ơi..."
"Ba ba ba ba"
"Baaaaaaa"
"Các con của ba làm sao?"
"Đói... tụi con đói"
"Con cũng đói"
"Đói"
"Tuệ đói"
"Đói lắm"
"Đợi ba làm cơm cho tụi con ăn nha, ra chơi với chị Thi đi nha"
....
Tối đêm đó Thái Hanh được sắp xếp cho một căn phòng rộng rãi và khá thoải mái.
Cốc cốc cốc
"Ai vậy?"
"Là em, Ngọc Huệ đây"
"Cô tìm tôi có chi không?"
"Em có pha một ít trà gừng cho anh uống cho ấm bụng"
Anh tiến ra mở cửa rồi nhận lấy ly trà.
"Cảm ơn cô"
"Dạ không có chi"
Thái Hanh uống một hơi hết ly trà rồi trả ly lại cho cô ta.
"Phiền cô dẹp dùm tôi"
Ngọc Huệ nhận ly rồi quay lưng đi, vừa quay đi cô choáng váng mặt mày xém ngất xỉu nhưng Thái Hanh đỡ lại kịp.
"Cô Huệ, cô có sao không?"
"Em không sao?"
"Để tôi gọi bố mẹ cô"
"Dạ không sao, họ đang ngủ gọi dậy thì phiền lắm, em ngủ một chút là được"
"Tôi dìu cô vô buồng"
"Dạ"
Thái Hanh dìu Ngọc Huệ vô buồng rồi nhẹ nhàng đỡ xuống giường. Anh vừa quay đi thì cô ta đứng dậy ôm chặt lấy anh.
"Cô... cô làm cái quái gì vậy hả?"
"Anh Hanh, anh đừng đi mà, em... em thương anh lắm"
"Cô bị cái gì vậy hả?"
"Anh đừng đi mà anh Hanh, ở lại với em được không? Em yêu anh nhiều lắm..."
"Cô điên rồi! Xin hãy giữ một chút tự trọng cho bản thân"
"Đúng! Em điên vì yêu anh đó! Vì thương anh nên mới điên như thế đó!"
"Cô... cô bị vấn đề về thần kinh hả? Tôi đã có gia đình rồi, cô..."
Chưa kịp để anh nói hết câu cô ta đã câu chặt cổ áp môi mình lên môi anh.
"Cô... ưm..."
Cô ta quyết không buông, ôm cứng ngắt Thái Hanh dù cho anh đẩy ra, anh sợ cô ta chân yếu tay mềm nên không dám đẩy mạnh sợ cô ta bị thương thì chuốc hoạ vào thân.
"Cô..." Vừa đẩy Ngọc Huệ ra anh cuống cuồng lau miệng mình.
"Em kinh tởm đến mức đó sao?"
"Cô..."
"Em kinh tởm đến mức khiến anh phải lau đi nụ hôn đó sao?"
"Cô điên rồi, tôi đã có gia đình rồi tại sao cô lại thế chứ?"
"Có hay không thì sao? Có hay không thì em cũng làm mọi cách để anh là của em thôi. Chỉ của một mình em!"
"Cô bị thần kinh rồi!" Quát lớn rồi Thái Hanh bỏ đi một mạch trước sự hứng thú của Ngọc Huệ.
"Môi anh mềm thật đấy, anh chỉ là của một mình em thôi Kim Thái Hanh à"
.....
Chính Quốc nằm trong buồng một mình cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, em là đang nhớ chồng em. Cỡ tuần rồi không được ôm anh, không được ngủ với anh, em nhớ lắm. Đêm nào cũng tuổi thân khóc một mình, không biết chừng nào anh mới về đây.
"Anh ơi, em nhớ anh lắm"
Chính Quốc ôm gối khóc thúc thít, em rất nhớ Thái Hanh, chỉ cần gặp anh thôi là đủ mãn nguyện rồi.
.....
"Ông Huỳnh, tôi là người đã có gia đình rồi nên ông hãy xem xét và dạy bảo con gái ông lại. Đêm qua cô ra ta đã hôn tôi không chịu buông, với tình hình này còn xảy ra thì tôi e là sẽ rút hết vốn và cắt đứt làm ăn với ông"
"Cậu Hanh mong cậu thông cảm mà bỏ qua, nhưng mà tui xin cậu... cậu có thể nào chiều lòng con gái tôi một chút được không? Tôi thật sự không muốn nhưng bất đắc dĩ tôi làm vậy"
"Ông bị làm sao vậy? Ông thừa biết tôi đã có vợ? Tại sao lại phải cầu xin làm chuyện đó?"
"Tôi biết, tôi biết, nhưng mà con gái của tôi nó bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Coi như tôi xin cậu, xin cậu hãy cho nó hoàn thành di nguyện"
"Nhưng tôi không thể chấp nhận được!"
"Tôi xin cậu, xin cậu hãy thông cảm cho gia đình tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh nó thôi không làm gì cả, chỉ cần ở gần nói thôi, tôi xin cậu"
Ông Huỳnh quỳ xuống ôm lấy chân anh cầu xin.
"Thôi được rồi ông đứng lên từ từ nói chuyện, làm như vậy khó coi"
"Vậy cậu đồng ý giúp con gái tôi rồi sao?"
"Nhưng nói với cô ta đừng vượt quá giới hạn, chỉ ở mức đứng gần hoặc ngồi gần nếu không thì đừng có trách tôi"
"Cảm ơn cậu Hanh rất nhiều"
Anh bấm bụng mà đồng ý chỉ vì vụ mần ăn này có lợi cho Kim gia.
....
Mie
Sẽ không như mọi người nghĩ đâu nên đừng lo nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top